Từ năm 2014, những dòng thơ giàu cảm xúc đã được Mukul sáng tác bằng chữ viết nguệch ngoạc trên bao xi măng mà anh mang vác ở công trường.

Sau một ngày làm việc vất vả, người công nhân xây dựng đó thường thức khuya, đôi khi đến 3h sáng để viết nên những dòng thơ của riêng mình.

Giờ đây, thơ của Mukul được đọc giả biết đến qua cuốn sách có tựa “Me Migrant” (tạm dịch là “Tôi Người di trú”), được nhà thơ địa phương Cyril Wong trau chuốt thêm bằng tiếng Anh dựa trên bản dịch từ tiếng Bengal (ngôn ngữ chính thức của người Bangladesh).

Qua những bài thơ này, Mukul muốn chia sẻ tâm tư của người lao động nhập cư, cũng như gìn giữ những điều thân thuộc của bản thân.

“Sống ở đất nước khác và làm việc vất vả trong một thời gian dài khiến tôi quên đi cảm xúc của mình. Sáng tác thơ là cách để hồi tưởng về gia đình và bạn bè của tôi ở quê hương”, Mukul nói trên báo The Straitstimes số ra ngày 1/6.

THANH NGÂN (Lược dịch từ Yonhap, The Straitstimes & The Nation)