Nếu đạp xe, tour mà tôi thường chọn là đạp vòng một đoạn sông Hương rồi xuôi về phố. Buổi sớm, khi gió còn mát ngọt, cảm giác cứ là nhẹ thênh trên những vòng quay. Người thành phố hình như cũng ngủ dậy sớm, nên mỗi khi tôi ra đường, dù là sớm nhất với cách mà mình có thể, khi ngang qua cầu Mới thể nào cũng đã thấy những nhóm người đạp xe, đi bộ hay đang níu lan can cầu để thực hiện những cú gập mình trong hơi thở lành tỏa lên từ mặt sông.

Vẫn là tiếng ve trỗi dậy trên những vòm cây, nhưng nếu để ý, có thể nghe thấy tiếng chim ríu ran. Lúc nào cũng thấy tiếng trên đầu, nên tôi cứ hình dung những bước chim nhỏ thoăn thoắt di chuyển. Cũng có lúc, bay vù qua tôi là một vài cánh ong. Đang mùa hoa, nên có lẽ chúng tìm đàn khi lạc nhau trong mùa ngọt mật. Cũng có lúc tôi thấy mình buồn cười vì ý nghĩ rất trẻ con, là nếu có thể mang theo màu hoa, lũ mật kia chắc trông sẽ cuốn hút và thú vị lắm.

Thành phố quen đến nỗi tôi biết ngang đoạn nào sẽ nghe mùi nước bún thơm ra từ bên chái nhà, tiếng lục đục khi dọn bàn ghế của một đôi vợ chồng già, hay cách cúi mình xuống thổi phù phù vào bếp củi cho nó đượm hơn của một chị trung niên. Có mấy quán cafe vỉa hè hình như không ngủ gần nơi chân cầu, cả cụ ông bán bánh mì dường như suốt đêm đã ngồi ở đó, phía trái của cổng vào bến xe Nguyễn Hoàng. Tôi nhớ cả cách đánh tay vung vẩy của một đôi vợ chồng đầm đậm người khi họ cùng nhau đi bộ vào sáng sớm. Có hai, ba cụ ông cũng chọn cách đạp xe, đã lâu rồi, không phải trên những chiếc xe thể thao mà là xe đạp nữ, theo kiểu chầm chậm mà khỏe. Thi thoảng, khi không vội vã lướt qua, tôi lại nhận được những nụ cười và vài ba câu thăm hỏi từ các cụ, cứ như là một người quen đã từ lâu.

Đi bộ cũng có những hay ho khác. Đó là khi có thể quan sát lâu hơn một chút những ngôi nhà hai bên đường. Thấy những ngõ xóm đẹp hơn và cũng bắt đầu đầy chật. Chẳng hạn như sáng nay, tôi để chân mình rẽ chếch lên con đường đồi và men theo con đường bê tông thấp thoải. Sương rớt xuống từ những vòm hoa đã dầy lên bên mấy cánh cổng cao. Nhiều ngôi nhà đã xuống màu và ẩn sau những giàn leo, nhưng cũng có thêm những ngôi nhà mới bên con đường tôi qua. Nơi này ngày trước còn là làng, với những thơm, những chuối, vả và hoa chuối nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, mọi thứ đã bắt đầu mang dáng vóc của cư dân đô thị, cũng có thể người phía thành phố đã tìm thấy và tìm được chốn an cư mới trong sự dịch chuyển. Nhưng đi sâu vào trong xóm, vẫn có thể nghe thấy tiếng sột soạt khi mấy con chó nhỏ đạp lên lớp lá khô, tiếng gà đập cánh, mùi lá keo ngai ngái và mùi mít chín trong vườn nhà ai. Cũng có thể là mùi trứng cá thơm trên vài cây còn sót lại.

Tôi vẫn thường để những ý nghĩ của mình lễnh lãng đâu đó trên những bước chân, trong hơi thở sớm, trong tiếng kinh Phật như đẫm cả hơi sương mình nghe khi đi qua những ngôi chùa lớn nhỏ; thấy những dáng người lom khom quét lá và thi thoảng để lại tiếng trò chuyện của những nhóm người đi bộ phía sau trong những bước chân phấn khích, nhất là khi gặp những điều dễ thương chi lạ, như sáng nay, trong quán cafe nhỏ, có hai mệ già ngồi uống cafe, một đen và một sữa đá. Câu chuyện giữa họ có vẻ rôm rả.

Ngày cứ thế bình yên trôi qua...

HẠ MAI