Chuyện là, anh vừa từ thành phố Đ về và đã gặp chút sự cố. Một lần, do không quan sát cẩn thận nên anh đi vào đường ngược chiều. Chưa được bao xa thì gặp hai cảnh sát giao thông. Nghĩ sẽ rắc rối, nhưng nghe anh giải thích với chất giọng ngoại tỉnh, các đồng chí cảnh sát không tỏ ra nghi ngờ; thay vì viết phiếu phạt, họ lại tận tình hướng dẫn đường cho anh. Kể xong câu chuyện, anh buông lời như tự sự: “Mỗi cảnh sát là một hướng dẫn viên du lịch! Đây là ý tưởng mình từng viết và được in lên mặt báo. Thú thật, lúc anh mới bắt đầu câu chuyện tôi thấy anh hơi ‘bao đồng’, nhưng nghe anh phân tích ý nghĩa của sáng kiến tôi thấy đó là ý tưởng hay mà rất nhân văn. Có lẽ, trong cuộc sống ai cũng từng có vài ý tưởng xuất phát từ kinh nghiệm thực tế, từ đam mê, ước mơ…

Tôi nhớ có lần đến nhà bạn chơi và tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con. Cậu bé đang là học sinh tiểu học xin mẹ mua thêm một thùng đựng rác ở nhà bếp, mẹ cháu chau mày: “Để làm gì?”; “Để phân loại rác mà mẹ”; “Chẳng ăn thua đâu con, ngoài đường cũng chỉ có 1 thùng rác công cộng”; “Sao không có người thu gom tận nhà những loại rác không phân hủy được? Nếu ai cũng phân loại thì mấy cô chai bao sẽ vào tận nhà lấy cho mà xem”… Lúc đó tôi nghĩ, nếu được người lớn động viên chắc chắn cậu bé sẽ có một đề án tốt cho công tác bảo vệ môi trường. Nhưng, với suy nghĩ cực đoan như bạn tôi, cháu chỉ dừng ngang đó.

Ý tưởng chỉ là ý tưởng, nghĩ ra rồi lại quên. Chẳng mấy ai đủ điều kiện, ý chí để thực hiện ý tưởng của mình. Không phải ý tưởng nào cũng được trình bày, được bước vào sân chơi lớn để có cơ hội áp dụng. Đâu phải ai cũng như đồng nghiệp của tôi, đưa được ý tưởng của mình lên mặt báo, nhưng rồi nó cũng trôi theo thời gian. Những điều được đúc kết từ kinh nghiệm sống, từ ước mơ… có nhiều điều rất hay, biết đâu nếu được áp dụng sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho xã hội. Phải chăng đó cũng là sự lãng phí?

ĐĂNG VIỆT