Cả nhà “hầu tòa”
Khi chiếc xe “bít bùng” chở các bị cáo là bà VTX. và con trai là HHMH. cùng một bị cáo khác từ từ tiến vào hội trường xét xử lưu động tại xã Vinh Hưng, người dân đã “chờ chực” từ sáng sớm lao nhao bàn tán, chỉ trỏ. Ai cũng rướn lên để xem “mặt mũi” những kẻ thời gian qua tác quái làng xóm vốn yên bình của họ. Chuyện là: Chiều ngày 21/9/2015, NN. đến nhà bà VTX. (ở xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc) chơi, nhìn thấy nhà ông NĐ. ở xã Vinh Hải đang chuẩn bị tổ chức đám cưới, nảy sinh ý định đột nhập vào nhà ông Đ. để trộm cắp. Quyết định ngủ lại nhà bà X., đợi thời cơ “ra tay”, N. dặn con trai bà X. là HHMH., đến 12 giờ đêm gọi N. dậy để đi “ăn trộm”. H. thực hiện theo lời N. đồng thời cùng N. đến nhà ông Đ. để trộm cắp. H. đứng chờ ngoài ngõ. N. đột nhập vào nhà lấy 1 điện thoại mang ra bảo H.: “Mi cầm điện thoại về trước đi”. Sau đó, N. quay lại vào nhà, đi vòng quanh từ nhà trên xuống nhà dưới “nẫng” thêm 3 điện thoại nữa rồi trở về nhà bà X..
Sáng hôm sau vừa mang tài sản trộm được đi bán, thì chiều cùng ngày N. bị bắt. Tại cơ quan điều tra, N. khai nhận từng cùng với 3 mẹ con bà X. (bà X. và 2 con trai là HHMH., HHMH.) thực hiện trót lọt 7 vụ trộm khác. N. tham gia 7 vụ trộm, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 55 triệu đồng. H. tham gia 4 vụ với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là 37 triệu đồng. X. tham gia 3 vụ, tổng tài sản trộm cắp là 9 triệu đồng. Do đó N., X., H. bị truy tố về tội “trộm cắp tài sản” (X. còn bị truy tố thêm tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”). Con trai út của bà X., khi thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 16 tuổi, nên không bị xử lý hình sự (mà bị phạt hành chính). Trong khi mẹ và anh trai bị tạm giam, bị chở đến bằng “xe tù”, H. cùng bố (giám hộ cho con) lầm lũi đến tham gia tố tụng theo triệu tập của tòa án. Coi như cả nhà phải ra “hầu tòa”.
Đáng trách
Cụ L. (80 tuổi một bị hại trong vụ án) than thở, năm ngoái ở địa phương có trường hợp người phụ nữ lớn tuổi sống một mình bị kẻ ác giết hại để cướp của. Mấy cụ sống một mình như cụ L. sợ quá, tập trung lại ngủ chung một nhà. Không ngờ, nhân lúc cụ đi vắng, kẻ trộm vào nhà khuân sạch số tài sản gồm chiếc đầu đĩa cũ, chiếc chiếu trúc cũ, 10 ký gạo từ thiện (mới được nhận). Mấy bì bột ngọt kẻ cắp cũng không tha. Bà G. (nạn nhân khác) thì bị “khoắng” hết sạch cả trăm kg lúa cất trong phi, nồi cơm điện, bức tranh thêu và 60 chiếc chén kiểu. Một bị hại khác, ngoài nồi cơm điện, bình nấu nước, 2 chiếc máy quạt còn “không cánh mà bay” cái tủ lạnh. Khổ chủ “dở cười dở mếu”: “Ai đời cái tủ lạnh ‘to đùng” như rứa mà bọn hắn cũng không từ. Lại đem theo cả quang gánh để gánh tủ lạnh và mấy thứ “nồi niêu” đi nghênh ngang giữa đường thôn lối xóm nữa mới to gan chứ. Coi thường pháp luật đến rứa là cùng”… Những cái lắc đầu ngao ngán. Sau vành móng ngựa, hai mẹ con bị cáo X. đứng cạnh nhau, mặt cúi gằm. Phía dưới, đứa con trai út và chồng của bị cáo cũng cúi mặt ngại ngùng.
Tòa hỏi bị cáo X.: “Bị cáo suy nghĩ như thế nào mà rủ cả con trai còn chưa đủ tuổi cùng mình đi trộm cắp”? Người mẹ tội lỗi chối quanh, bảo mình không rủ con đi ăn trộm. Nữ bị cáo phân bua “Lần đó, N. kêu bị cáo đi vác lúa. Bị cáo nghe thế mới cầm 4 cái bao và kêu con trai đi cùng. Chứ bị cáo có biết là đi ăn trộm lúa mô”. Tòa: “Vậy ai là người xách 60 cái chén và bức tranh thêu khỏi nhà bà G.”? “Dạ hai mẹ con bị cáo chỉ vác lúa, còn những thứ khác, do bị cáo N.”. Người dự khán xì xào: “Giấu đầu hở đuôi. Làm mẹ lẽ ra phải sống tốt để làm gương cho con, đằng này không những làm gương xấu, lại kéo con cùng phạm tội. Thật đáng trách quá”. Tòa đặt câu hỏi với chồng bị cáo X.: “Có biết vợ con đi ăn trộm không? Có biết chiếc tủ lạnh bị cáo X. đưa về nhà là tài sản do trộm cắp được không? Vì sao chung sống dưới một mái nhà mà vợ con trộm cắp nhiều vụ vẫn không hề hay biết?” Chồng bị cáo X. một mực cho rằng, suốt ngày bận đi làm thợ xây, không hay biết những điều đó. Còn chiếc tủ lạnh thấy vợ mang về để trong phòng ngủ, X. bảo mua rẻ của người ta giá 1,2 triệu đồng, nên cứ tin như vậy. Vừa trả lời, chồng bị cáo X. vừa cui cúi, dường như để tránh mọi ánh mắt thiếu thiện cảm.
Phiên tòa hôm đó, xét thấy có một số vấn đề cần được tiếp tục làm rõ để tránh bỏ lọt tội phạm, tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Hai mẹ con bị cáo X. bị đưa trở ra “xe tù” về trại tạm giam. Chồng và con trai út của nữ bị cáo lại lầm lũi ra về, bước chân cố thật nhanh như đang chạy trốn tiếng lao xao trách cứ.
Duy Trí