1. Về nhà, chị thấy mấy quả chuối mũm mĩm nhưng quả chín, quả xanh đặt trên bàn. Bụng lấy làm lạ vì chuối vườn nhà vừa chín, vừa ăn vừa cho mới hết. Cũng có nghĩ đôi chút về mấy quả có thể còn sót lại từ trên vườn mà mình không biết...
Buổi chiều xuống nhà chị bạn, lại được mời ăn chuối. Dáng vóc y như những quả đã thấy ban trưa, chị mới chợt nhận ra là của chị bạn mang cho. Giọng chị bạn nghe xót xa: chị đi xuống dưới Thủy Vân, thấy bà cụ bán chuối ngồi dưới nắng bên đường. Thấy khách dừng xe, bà mừng lắm, nhờ mua hộ hết cho cả hai nải. Khuôn mặt bà trắng bệch, môi nhợt ra. Trong lúc loay hoay cất chuối lên xe, chị thấy một người đàn ông, chắc là hàng xóm, cũng có thể là người quen biết bưng một tô bánh canh, khẩn khoản mời bà cụ ăn. Rồi anh quay sang nói với khách mua chuối: cụ mổ tim lần hai rồi. Khổ, già cả, con cháu đều nghèo nên già cả rứa mà vẫn phải lậm đậm với mấy nải chuối, mớ rau bên đường kiếm ít tiền ăn uống. Tui sợ bà ngã ra đó không biết khi mô...
Chị bạn bảo, đi quá rồi mà cứ thấy lòng mình để lại đó. Xót xa.
2. Chợ ngày rằm đông ngay từ lúc 6 h sáng. Tôi chọn nhanh 2 quả dưa hấu, thơm, xoài để xuống cơ quan kịp giờ làm việc. Nhìn sang bên cạnh đã thấy cô hàng hoa cầm lên mấy cây cúc vàng, giọng và mắt khẩn khoản mời chào. Tôi gật đầu và bảo cô buộc gọn lại, cũng không trả giá vì đã kịp nhìn khuôn mặt gầy, cái áo chống nắng bạc phếch khoác ngoài ướt nhẹp. Nghĩa là nó đã thấm qua hai lớp mồ hôi. Dọc đường về cứ nghĩ, trời ạ, cho mình đứng bán thế, chắc mình phải tính giá gấp đôi. Và thấy 2000 đồng cô nhét lại trong túi đi chợ nặng trĩu.
Tôi cũng đã im lặng khi ngoại tỏ ý không hài lòng và bảo hoa không đẹp. Nếu mà ngoại nhìn thấy dáng vóc cô bán hoa, chắc ngoại cũng không nỡ phàn nàn.
3. Cô bé con nhỏ líu xíu. Trông nó cũng có vẻ quắt queo dưới nắng. Món hàng của bé bao giờ cũng là ít rau má, dăm bó chè, vài bó lá lốt, và quả vả, mít non, có lúc tôi còn thấy ít rau rớn, vài trái chanh vừa hái. Hỏi bé ơi, con học lớp mấy rồi, cô bé bẽn lẽn: Dạ, lớp 7. Giọng bé nhanh nhảu: Dì mua giùm con đi. Rau ni của vườn nhà con, rau má thì chị em con đi kiếm...
Tôi cứ hình dung hoài cái triền đồi đầy nắng phía Thủy Xuân. Cả những khi mưa về loi thoi mấy bóng chị em nhà bé rồi nghĩ về nhà mình một thời đã xa lắc. Hồi ấy, tôi cũng tủi thân lắm. Hồi ấy, tôi đâu có được sự nhanh nhảu như bé con, dù cũng quắt queo y như là thế.
Thì cứ hy vọng về một sự thay đổi, như là mình đã được thay đổi. Và cũng vì, yêu thương mọi thứ trong cuộc sống này, có bao giờ là đủ...
NGUYỄN AN BÌNH