Trên cành cây vươn tán, những bông ngọc lan mảnh khảnh trắng và quá nhỏ nhoi. Khi ngước nhìn những bông hoa trên cao và lắng nghe hương ngọc lan, tôi đã mang theo cả những điều dễ thương trong thành phố nhỏ mình đang sống. Không phải là đại lộ hay những con đường quá thoáng rộng, nhưng trong nhịp thở của mình, Huế quả là có nhiều lắm những điều thú vị. Ví như những hàng cây rủ bóng xuống mặt nước bờ sông An Cựu, hoa muồng hoa đào phơn phớt hồng làm dịu đi cái nóng kinh điển những ngày miền Trung nắng rát – cái màu hoa mà tôi đã hãnh diện khoe với đồng nghiệp tại Hà Nội vì chưa thấy sự hiện diện của nó tại Thủ đô. Và tất nhiên không có những hàng cây đại cổ thụ như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nhưng những hàng xà cừ tuổi tác dọc con đường bên bờ sông vẫn mang lại vẻ hiền hậu cổ kính. Cả những chiếu cỏ mà nhiều người chọn để nghỉ chân, nghe mùi ẩm ướt của hơi nước lan tỏa như những cái chạm rất khẽ của người sông Hương.
Thành phố nhỏ nhắn dễ thương ngay cả khi còn ngái ngủ. Tôi đã có lúc nhầm giữa sương và khói khi ánh sáng còn chờn vờn trên các ngõ phố. Cũng có thể vì hôm ấy tôi quên không mang mắt kính, nhưng tiếng tí tách của củi và mùi khói bên các ngả đường để chuẩn bị các món ẩm thực sáng cũng hồn hậu như cách một chị nghiêng búi tóc đen dày sang một bên để thổi lửa. Tôi thích những chiếc nồi hình tròn nho nhỏ và đi thêm một lúc, sẽ nghe mùi nước bún, mùi bánh canh, nùi nước hến và mùi bún riêu đậm đà đến làm mình thấy bụng dấy lên sự cồn cào.
Thành phố còn thơm mùi bánh mì vừa ra lò. Những chiếc bánh xếp ngay ngắn và đầy đặn trên những chiếc xe nhỏ bên màu đỏ của hũ ớt, màu trắng ngà của đu đủ, những lá rau thơm xanh không ngần ngại trên chiếc rổ bé xinh...Rồi cả mùi cafe thoảng lên từ những quán xá bên đường. Như sáng nay, tôi đã trông thấy những người nhàn nhã ngồi chờ cafe rơi. Giọng bolero trong mấy nhạc khúc mà Lệ Quyên hát, và có chỗ là Tuấn Ngọc hát nhạc Trịnh. Thi thoảng lướt qua là những đôi người chở nhau trên chiếc honda cũ với đầy ắp những rau củ quả về chợ. Cả mấy người đàn ông vừa băng qua phố với những tảng thịt heo còn nguyên đai nguyên kiện. Tôi cũng thấy, có mấy anh chàng gà gật ngoài hiên của một quán cafe trong những ngày đang náo nức vòng chung kết bóng đá Euro. Tối qua có phiên đá muộn? Hay là họ đã ngồi lại để đàm đạo với nhau đến ngủ gật trên mấy chiếc ghế dựa?
Thành phố lành như những chiếc xe ngoan hiền nép vào bên phố qua đêm. Tần tảo như những chiếc xích lô chở mùi thức ăn và cả bếp lửa từ ngoại ô vào phố với bao dư vị mặn mòi qua năm tháng. Bình yên như những vòm cây che chở những phận người trên các ngả ngược xuôi, chở luôn cả yêu thương và buồn vui vào ngày.
Có thể không như cách mà nhiều người mường tượng, nhưng tôi thích gọi đấy là mùi phố, trong tháng ngày bình yên...
Minh Hà