Tôi đã kịp góp nhặt cho riêng mình một góc nhỏ đối với các bạn, các anh và các chị nơi đây. Đúng hơn, khi tiếp xúc cùng họ, tôi nhận ra rằng, chỉ có sự yếu đuối, sự tự ti, mặc cảm mới làm thất bại một con người. Có thể họ không hoàn hảo như những người bình thường nhưng tâm hồn, trái tim và lòng nhiệt huyết thì vẫn căng tràn nhựa sống.

Một chiếc túi xách xinh xắn, những vòng đeo tay đáng yêu, những chiếc ly, khăn quàng cổ... từ vật liệu đơn sơ như mây, dây điện thoại hay tre vấn giấy loại… Mỗi sản phẩm là mồ hôi, công sức của những bàn tay, khối óc không biết mệt mỏi, vượt lên số phận. Như thể họ muốn minh chứng cho xã hội về những thành quả lao động chân chính, chứ không bằng sự thương hại, cưu mang hay giúp đỡ. Như thể họ đang hét lớn: “Tôi muốn mình là người có ích cho xã hội.”

Đừng đánh mất tuổi trẻ, cơ hội, niềm tin vì bạn vẫn có thể nói yêu khi bạn thích, giận dữ khi bạn ghét, cười khi hạnh phúc và khóc khi đau. Những con người tôi đã gặp ở đó, họ cũng có những cảm xúc của chính mình: mãnh liệt, nồng nàn...Nhưng không phải bao giờ họ cũng có thể bày tỏ một cách dễ dàng.

Nếu một ngày bạn chưa xác định được hướng đi thì hãy một lần ghé qua Phùng Hưng, rẽ về số 20 Nhật Lệ, tìm đến những con người ở “Ngôi nhà Hy vọng” để trải lòng mình, để chia sẻ. Như lời một bài hát: Hãy yêu thương nhau vì ngày mai ai cũng trở về với cát bụi. Hãy yêu thương nhau vì màu đen họ đã gánh lấy còn màu trắng thì dành phần ta.

Số phận không cho ai tất cả và không lấy đi của ai tất cả. Hãy gạt đi cái tôi ích kỷ, cái tôi nhỏ nhen, hãy dùng trái tim biết đồng cảm để đón lấy tất cả yêu thương vào lòng, để kết nối những mảnh ghép tình người...        

Phan Nguyễn Cẩm Tú