-
Mất khoảng gần một tiếng đi xe máy từ thành phố Đà Nẵng, mình đến đèo Hải Vân lúc 15h. Trời nắng, ấm áp, nhưng sương mù vẫn bao phủ một vài khu vực. Từ lưng chừng đèo, mình đã có thể phóng tầm mắt bao quát cả một vùng trời, và nghe hơi thở của biển cả
-
Cung đường Hải Vân chênh vênh, khúc khuỷu, có lúc uốn lượn theo triển núi, khi bất ngờ rẽ ngoặt, tạo nên những khúc cua hình zig zag mà bọn mình gọi là “những khúc cua huyền thoại”
-
Những con đường rợp bóng cây, màu nắng hòa vào màu xanh núi rừng, không khí trong lành dịu mát làm mình chỉ muốn con đường dài thêm để được tận hưởng lâu hơn nữa
-
-
Đi hết đèo Hải Vân, mình chạm vào vịnh Lăng Cô, một danh lam thắng cảnh thiên nhiên của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cảm nhận đầu tiên là nét dịu dàng, êm ái làm say đắm lòng người
-
Sau một lúc mơ màng trong cái đẹp nên thơ, mình di chuyển thêm một đoạn đến làng chài. Làng chài cũng bình lặng, không xô bồ, như nét vốn có của Huế
-
Rời Lăng Cô, mình đến đầm Lập An để kịp ngắm hoàng hôn. Đây là đầm nước lợ lớn ở Huế, và là một phần của vịnh Lăng Cô. Nhìn những hình ảnh này chỉ mơ ước: cho tôi một vé về tuổi thơ
-
Mặt trời lặn sau dãi núi Bạch Mã, rọi ánh sáng cuối ngày vào đầm nước mênh mông. Khung cảnh nên thơ này khó tìm thấy ở nơi nào khác
-
Chưa đầy 10 phút, mặt trời đã khuất bóng. Khoảng thời gian đắm mình vào thiên nhiên ngắn ngủi đó khiến lòng tràn ngập bao cảm xúc
-
Chiều tối, đoàn mình tạm biệt Lập An để quay về Đà Nẵng, hứa hẹn một ngày không xa sẽ trở lại để được sống trong giây phút tuyệt vời đó lần nữa
Theo Zing