Chỉ cần một tài khoản mạng xã hội, người sở hữu tài khoản đó đã có thể có một “công cụ” thông tin để cập nhật mọi hình ảnh của mình, của bạn bè, gia đình và tất nhiên là bất cứ những gì mà họ lưu lại được trong các thiết bị số của mình.

Tôi chưa nói đến tính trách nhiệm của bất cứ người nào đối với bản thân, đối với cộng đồng, đối với xã hội mà chỉ cần thiếu đi một chút suy nghĩ, một chút ý thức, biết đâu có thể mang đến sự không hài lòng, sự tổn thương hay những vấn đề khác mà lâu nay chúng ta vẫn thường nghe nói đến trong các cuộc chơi trên mạng xã hội. Nơi mà có khi, hệ lụy đến chỉ đơn giản từ những trò vui, những phút tếu táo, những cú ghi hình bâng quơ và bột phát... Dĩ nhiên ở đây cũng cần nói thêm rằng, nhiều chia sẻ đã mang những tấm lòng đến với những tấm lòng, hoàn cảnh và nhiều trường hợp như vậy đã được san sẻ, giúp đỡ và làm cho cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn. Điều mà tôi muốn đề cập ở đây chỉ là một góc nhìn nhỏ, không mới, nhưng có lẽ, nó vẫn đang tiếp tục và sẽ còn tiếp tục thêm nữa khi mà, con người vì quá phụ thuộc nên đã bị smartphone và mạng xã hội chi phối cuộc đời thực, nơi mà cuộc sống của họ đang diễn ra, những việc mà họ cần làm, những chia sẻ ấm áp, chân tình, những giao tiếp bằng lời, cái nắm tay thật chặt hay có khi chỉ là một lúc cùng nhau im lặng để đuổi theo những ý nghĩ nào đó...

Có lẽ, chúng ta cũng đã quá quen với hình ảnh người này người kia chạy lên chạy xuống, chạy qua chạy lên, đứng lên ngồi xuống, cười và tạo dáng các kiểu, bất kể là ở đâu chỉ để sau đó post ngay tức thì những tấm ảnh lên mạng. Rồi sau đó là những status có cánh, và có khi cũng là rất tâm trạng các kiểu nữa. Rồi chỉ ít phút sau đó, mọi thứ lại trở về đúng như nó đã có, khi những người hay những nhóm người rời đi. Tôi cũng không nghĩ rằng, người ta đưa mọi thứ, mọi hình ảnh, tâm trạng lên đó để câu like, gọi comment bởi lẽ, có những điều thực ra, cũng chả được mấy ai quan tâm, ngoại trừ ý nghĩ người đó chắc có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn mình. Với riêng mình, điều mà tôi thấy, điều mà tôi đã có, là một sự mất đi không ít về tầng sâu của những cuộc chuyện trò, những gì muốn trao đổi, bày tỏ đôi khi chực nói ra đã bị đông cứng lại trước những lần đứng lên, ngồi xuống, chạy qua chạy lại để chụp hình và quan tâm một cách thái quá đến nỗi quên mất cả bạn bè và mục đích của cuộc gặp...

Hôm kia, tôi đọc một câu ngắn trên tường facebook của một chị, rằng vừa ghé lại đây, vừa ngồi với bạn này, rằng đẹp quá, mê ơi là mê... Lúc ấy, tôi đã nhìn khung cảnh trên khuôn hình mà mình cũng có mặt, và nhớ những lúc ngồi không để chờ chị “tác nghiệp”, tự hỏi, loay hoay suốt cả buổi, không biết chị có đủ thích không để nói là mê trên tường facebook thế nhỉ?

Hà chi