Con gật gật nhưng trong lòng muốn ra ngoài làm thêm hay chạy café với bạn vì thấy điều đó thú vị hơn. Con đã nghĩ nó thú vị thật và sẽ là một thú vị kéo dài mẹ ạ, mà sự thật thì thú vị kia nhiều mùi hơn con nghĩ và con chưa thử bao giờ.

Sáng, con xách xe chạy ù đến cửa hàng mỹ phẩm ưa thích để xin làm. Có chút khó khăn, nhưng cũng được nhận. Tối, lòng phấn khởi ảo tưởng về một ngày cầm trên tay xấp tiền lương tự mình làm ra phẩy phẩy trông thật oách, lại còn nhiều hơn tiền tháng mẹ cho nên càng oách bội phần. Giá hiện thực cứ đúng y ảo tưởng thì hay quá mẹ nhỉ.

Ngày đầu tiên đi làm, con chẳng được ngập đầu trong đống mỹ phẩm, tô tô, trét trét cho khách mặc dù đó là những gì con tự tin nhất khi viết vào CV mẹ ạ. Chị chủ cũng tỏ vẻ không tin tưởng mấy về trình độ nên hay hỏi khiêu khích làm con buồn biết mấy, nhưng rồi dặn lòng mình là đứa làm công ăn lương nên chẳng dám nói gì; chỉ biết dán mắt vào màn hình máy tính đang chạy rồ rồ những đường vân lên xuống để kiểm hàng và trả lời tin nhắn của khách. Cái màn hình kia thật kỳ cục và hàng hóa thì quá nhiều khiến mắt con cay xè gần khóc. Con tự nhủ chỉ mới là bữa đầu, bản thân còn cố gắng được mà cũng đã khoe với mẹ chuyện đi làm thêm nên nghỉ liền thì xấu hổ lắm. Rồi bất giác chợt thở dài, đúng là khởi đầu gian nan quá.

Đến ngày thứ hai, ngày thứ ba thì con cũng được tư vấn cho khách rồi đấy nhé nhưng không phải là ở quán, không có ánh đèn vàng mờ ảo và tiếng gió điều hòa phảng phất mà con đã tưởng tượng. Con phải đi ship hàng- giữa trưa nắng thật kìa mẹ. Khách hàng thì khó, bắt con nói nhiều và còn đợi lâu nữa. Con nóng và bực tức muốn khùng lên rồi lại trấn an mình rằng, lấy tiền người khác không dễ, đổ chút mồ hôi rồi gầy lại nữa thì càng đẹp. Con đã nghĩ thế vào ngày sau, ngày sau nữa đi làm, hàng chục lần với hàng chục cái hóa đơn đấy mẹ. Con kiên nhẫn đến bất ngờ, mẹ nhỉ. Nhiều lúc vừa xếp hàng vào kho, con vừa nghĩ, đúng là lên voi xuống chó ghê thật, mới hôm trước còn tưng tửng kéo cửa đi vào lựa hết cái này thử đến cái khác, rồi có người cầm sẵn khăn giấy đợi mà giờ đã khòm lưng đẩy thùng hàng nặng trịch xuống kho mất rồi, không biết khi nào mới được thuê lại một cô nhân viên y hệt cho cửa tiệm của riêng mình nhỉ? Chắc là còn phải lâu lâu nữa rồi. Mà lạ nhé, mấy đứa bạn bảo con làm việc này khổ lắm, vì ti tỉ lý do rồi chúng bỏ chạy café, cuối cùng cũng về rên rỉ rằng chạy café mà còn phải chùi vệ sinh, đứng suốt buổi và cười trừ dù khách trêu chọc nữa. Nên tính ra, mỗi thứ đều có cái khó riêng, chẳng cái nào giống cái nào, mẹ nhỉ.

Mẹ ơi, con đã mường tượng được chuyện kiếm tiền là khó khăn, nhưng giờ đã rõ nét hơn cái bực bội khi phải lặp lui lặp tới một điều bằng nụ cười khổ sở; hiểu chân thực hơn cái lo lắng và sợ sệt khi đứng trước kho hàng to đùng để tìm đúng tuýp sản phẩm tí teo rồi chạy ù lên đưa cho chị chủ và cả nỗi bực tức vì cứ bị ngồi trong phòng kín mà chẳng được bật điều hòa nhiều vì sợ tốn điện nữa. Mà nói đi nói lại thì duy chỉ có nỗi háo hức đợi tiền lương là không thay đổi thôi mẹ.

Năm sau con mới ra trường nên chắc năm sau, con sẽ biết thêm nhiều hơn chút nữa. Thêm chút lo sợ, chút bực bội và lúng túng phải không? Mà một chút gì chứ, có lẽ sẽ phải học nhiều hơn cái chữ “nhẫn” cần thiết cho cả một đời người mẹ nhỉ. Mẹ của con ơi, con gái mẹ đã nghỉ làm sau bốn ngày ngắn ngủi rồi đấy. Sau từng đấy ngày con chẳng nhận được nhiều lương nhưng chợt nhìn thấu nỗi buồn trong đôi mắt của chủ tiệm uốn tóc vắng người ngay đoạn đợi tàu con hay đi qua và cả giọt nước mắt chực chảy ra trên mi chị bé ngày lên nhà mình xin việc nữa. Con của mẹ, đã trưởng thành nhiều rồi, mẹ ạ.

Cát Nhi