Tôi không quen chị, nhưng sự biết thì cũng đủ để cúi chào nếu lần nào đó vô tình gặp gỡ. Dù tôi cứ nghĩ hoài về cái điều rằng, nhìn từ xa hay đứng ở phía ngoài, trong rất nhiều trường hợp có khi lại là điều hay, nó giúp ta không đến nỗi bối rối khi phải chọn cách cư xử, lại không bị ai đó gán ép mình về việc bắt quàng với người sang. Thường khi nhìn không gần, mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Phố hôm ấy khá đông, cho dù chiều vẫn còn ngập nắng. Trong chiếc áo dài dáng rộng, chị thư thả đi bên hè phố với mấy người bạn trẻ, có khi là ch      áu con họ hàng gì đó. Tôi rời nụ cười nhìn thấy để quay trở lại với câu chuyện và tách cafe uống dở, sau một lời giải thích với bạn đến từ xa của mình về việc chị là ai.

Cho đến khi ngước lên để chuẩn bị cho việc đứng dậy để trở về, tôi nhìn sang bên đường, và lại trông thấy chị đang dừng bước trước một shop hàng thủ công mỹ nghệ. mà tôi đoán là chị đang chọn món đồ gì đó cho những người đi cùng. Sau mấy phút ướm thử và trao đổi điều gì đó, mấy bạn trẻ quay sang chụp hình selfie rồi líu ríu chuyện trò với nhau. Con đường có lẽ có nhiều cái hay nên bước chân của họ mỗi lúc một xa hoan. Cũng không hiểu vì sao, mắt tôi cứ dừng lại ở đó, khi mà giữa lao xao phố xá, tấm lưng của người đàn bà trong chiếc áo dài sang trọng lại có điều gì giống như sự nhẫn chịu, và cô đơn vô cùng trong những nếp buông hờ hững.

Công việc, những sự dịch chuyển và rời đi thường xuyên của các thành viên trong gia đình có lẽ đã khiến chị ít khi được song hành cùng họ. Và trong những guồng xoáy ấy, có lẽ chị, cũng như bao nhiêu người đàn bà khác luôn là người chấp nhận dừng lại, chấp nhận chăm lo, chấp nhận việc trở thành người quản gia với bao việc không tuổi, không tên cùng những phận sự, chấp nhận những bữa cơm đơn lẻ và chấp nhận chờ đợi của những cuộc đi ngắn dài. Hơn nữa, một vị thế, có khi làm người ta ngại ngùng, e dè... nên làm bạn với chị, có khi chỉ là những người trẻ, và có khi chỉ là một con chó nhỏ đẹp đẽ luấn quấn trong tay bà chủ mà hôm nào, tôi đã trông thấy trên facebook của chị.

Tấm lưng đầy đặn ấy vẫn còn ở đó khi tôi rời đi. Chiều chợt nhiên đơn chiếc lạ lùng.

Hà chi