Khi mở cửa phòng, tôi thấy nước lênh láng dưới chân mình. Bật đèn, dò dẫm một lúc thì phát hiện ra nước mưa tràn vào nhà từ sân thượng. Ngoại đã quá kỹ khi bịt lại đường thoát nước từ trên cao xuống vì sợ lá khô rụng về nghẹt lối. Rồi quên!

Loay hoay một lúc thì mọi việc đã ổn. Trong tiếng gió mỗi lúc một rền rĩ hơn, tôi nhìn ra ngoài từ khung cửa phòng khách. Có thể trông thấy khá rõ từng lốc gió ào ào chạy marathon dưới ánh sáng của đèn đường. Thấy mưa thốc qua từng cơn, cái kiểu mưa gằn hắt, cục cằn và giận dữ khi va vào cây, vào lá, vào mặt đường bê tông. Lúc ấy, bất giác tôi đã đưa tay lên mặt mình. Có lẽ đã bị cảm giác về cái thô rát khi mưa rơi mạnh và chéo vào người. Lúc ấy và giờ ấy, có lẽ cũng chẳng còn ai ngoài đường để tai bay vạ gió.

Thực ra cho đến khi bão số 4 – cơn bão Rai – miền Trung mới đón trận bão đầu tiên. Lần này, Rai cũng không vào Huế, nhưng dù chỉ là rìa của tâm bão, Rai  cũng như các cơn bão khác đều mang theo nỗi bất an và những rủi ro mà sau đó, thể nào cũng có những thiệt hại được cập nhật trên các trang tin tức. Sau những phản xạ thuần chuyên môn, khi đứng một lúc lâu để nghe gió và nhìn mưa qua khung cửa kính, tôi thấy những ý nghĩ mình chạy mông lung. Hẳn nhiên là bồn chồn, hẳn nhiên là thắc thỏm, hẳn nhiên là không bình yên.

Những ngày trước khi Rai ghé qua, tôi đã có những khoảng lặng quá sâu. Đến mức có lúc thấy mình hình như đã chìm nghỉm ở khoảng mênh mông nào đó. Đến mức có lúc thấy đầu mình ong lên bởi những điều linh tinh. Có cái có thể định hình được và có cái không thể nào gọi tên. Hoặc không muốn gọi tên. Tôi cũng đã nghĩ, về cái điều là không biết có ai như mình chưa khi bị chi phối bởi những điều mà mình không chủ động; bởi những quy phạm thường quy buộc phải tuân thủ của đời sống; bởi những điều mình muốn đơn giản hóa nhưng chẳng thể nào thực hiện được. Và có lẽ, nhiều hơn là một điều gì đó ngoài mình, nhưng quá chừng âm ỉ...

Trong quầng sáng đang dần về ngày lúc Rai sượt qua, những chùm lá xanh vẫn liên tục rớt xuống mặt đường. Đẫm ướt. Và dù giấc ngủ vừa chạm tới đã lại bị đánh thức, tôi vẫn biết mình đang có một nơi chốn bình yên. Nơi mà tôi có thể đứng trong nó để nhìn nỗi bất an chạy qua. Và mưa vẫn chỉ ngoài hiên thôi.

Hà Chi