Cũng chẳng mấy chốc mà thông tin về mưa cũng ngập trên các trang báo mạng. Hình ảnh những con đường ngập nước, người dắt bộ khó nhọc đẩy xe đạp, xe đạp điện, xe máy ngược dòng; dăm ba chiếc xe 4 chỗ và taxi trở nên bất động trên con đường đã ngập trong nước đoạn Đống Đa, Trần Quang Khải, Hùng Vương... Có vẻ như với cơn mưa lớn trong chiều 21 này, Huế đã “hòa” vào bản đồng ca ngập lụt  cho dù chỉ là cục bộ trong một khoảng thời gian nào đó - ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh trong những ngày mưa, triều cường; hay trong một cơn lũ khác, ngập khác không kém phần ám ảnh vì kẹt xe ở Hà Nội đến vài tiếng đồng hồ ở cầu Tó (quận Thanh Trì) sáng ngày 20.

Thật ra thì với Huế, mưa lớn trong ngày đã qua như là một đề nghị về việc ứng xử với không gian sống của đô thị, cũng như những vấn đề nảy sinh do công trình thoát nước đang trong thời gian thi công nhiều nơi, nhiều chỗ và khá là ngổn ngang, bề bộn. Tôi nhớ mình đọc được rất nhiều lời xin lỗi vì sự gián đoạn và bề bộn trong quá trình thi công với người dân ghi trên những tấm bảng treo ở các công trường dang dở. Điều ấy cũng đã được dư luận ghi nhận như một cách ứng xử có văn hóa của “đối tượng” đã gây phiền toái, đồng thời người dân cũng hiểu, tất cả là để phục vụ tốt hơn, chất lượng hơn cuộc sống của cư dân các phường nội thành. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, lời xin lỗi đã được thưa, nhưng “thưa” xong rồi để đấy, hoặc tiến độ chậm, làm dềnh dàng, nhiêu khê, đời sống hàng ngày của người dân bị xáo trộn không chỉ đối với người dân kinh doanh ở hai bên mặt đường, mà với cả người tham gia lưu thông trên các tuyến thì chắc chắn là điều chẳng nên một chút nào.

Cơn mưa lớn trong tối 20, ngày 21 vừa qua đúng là đã làm cho nhiều tuyến đường của TP. Huế bất đắc dĩ thành sông. Cha mẹ, ông bà, anh chị... nháo nhào đi đón con cháu. Tôi đã trông thấy sự lo lắng trong những bước chân bì bõm, sự thất thần khi những chiếc honda chết máy, ô tô không thể di chuyển trong nước và buộc phải chấp nhận tình thế, thấy những bộ áo quần sũng ướt ở người qua đường và nỗi lo bời bời của những người hôm ấy ế khách. May là không có tai nạn nào nghiêm trọng xảy ra. May là người Huế quả là rất chịu khó chấp nhận hoàn cảnh nữa, cho dù nước úng ngập như vậy phần do trời, phần cũng do người.

Là tôi nghĩ thế, trong một ngày mưa với những thắc thỏm đọng ứ như nước. Hy vọng là khoảng mưa như đã qua, sẽ thực sự trở thành lời nhắc về tiến độ và chất lượng của một công trình, khi mà mùa mưa lũ dài đang ở trước mặt.

Mộc Trà