Gọi điện thoại cho cô em ở Huế, bảo gửi cho chị ít thanh trà. Cô em gái cười: “Ở xa mà thính thế, biết có lễ hội thanh trà nữa!”.

Cầm quả thanh trà trên tay, kể cho con nghe câu chuyện ngày xưa, mẹ nó đã cùng bà ngoại, lội khắp các vườn ở Thuỷ Biều, Kim Long… để mua rồi về chợ nhỏ bán lẻ từng quả thanh trà, kiếm thêm tiền cho ước mơ ngày khai trường có tấm áo mới, đôi dép đẹp.

Với kinh nghiệm chục năm lội vườn, mẹ tôi thường bảo, để biết thanh trà ngon, chỉ cần nhìn dáng quả là biết. Quả thanh trà nở bụng, thon dần về cuối cuống, vỏ bóng đều hạt tinh dầu, cầm nặng tay là thanh trà ngon. Khi bán cho khách, mạ tôi chỉ cần đưa chiếc dao cau, lướt nhẹ tay một vòng quanh vỏ, rồi bổ bốn, cắt cồi ở giữa, gấp nguyên lại vẫn thành quả thanh trà, khi ăn chỉ cần tách ra, bóc nhẹ từng tép đã có thể thưởng thức vị ngọt thanh tao của món quà quê dân dã ấy. Giờ đây, mỗi lần nhận được thanh trà, tôi vẫn thưởng thức theo cách mẹ từng làm.

Không biết thanh trà bén duyên cùng với vùng đất Cố đô đã bao lâu, chỉ nghe các bà lớn tuổi, bán hàng ở chợ Đông Ba kể lại rằng, trong các món ăn chơi của các vua triều Nguyễn, thanh trà được xếp ở vị trí những món ngon hàng đầu.

Mùa thanh trà ngon nhất vào giai đoạn đầu tháng tám đến giữa tháng chín dương lịch, khi đó thanh trà chín đậm, rất mọng nước. Thanh trà ở Huế có nhiều loại, mỗi loại trồng ở vùng đất khác nhau sẽ cho thanh sắc khác nhau. Nhưng ngon nhất vẫn là thanh trà vùng Thuỷ Biều (TP. Huế) - nơi khởi điểm cho những vườn thanh trà tiến vua. Vùng Thuỷ Biều nằm cạnh sông Hương, hằng năm cứ vào mùa lũ, nước sông Hương dâng cao, mang theo phù sa bồi đắp cho hàng trăm gốc thanh trà, vì thế mà thanh trà ở vùng này nổi tiếng ngon ngọt. Nay nhiều vùng đất ở các huyện Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy… cũng đã trồng thanh trà. Thanh trà trở thành cây xoá đói giảm nghèo cho nhiều vùng quê.

Ngoài ăn như một thứ trái cây thông thường thì thanh trà còn trở thành nguyên liệu cho nhiều món gỏi mà ăn một lần nhớ mãi như gỏi thanh trà mực khô, gỏi thanh trà tôm thịt, gỏi thanh trà cá cơm khô...

Khi chia sẻ món quà quê của em gái gửi, nhìn điệu bộ lóng ngóng gọt thanh trà của bạn bè, tôi nói đùa, nếu các nàng về làm dâu Huế, mẹ chồng tương lai đưa cho một con mực khô với quả thanh trà, bảo chế biến thành gỏi, chắc chúng bây bị loại từ vòng gởi xe, chứ vỏ thanh trà mỏng như tờ giấy, gọt như thế thì hỏng hết. Tụi bạn cười vang.

Cảm ơn quê hương bao năm vẫn nuôi tôi lớn bằng những ký ức tuổi thơ, những nụ cười hồn hậu, những món ngon mà dù đi xa bao lâu, nó vẫn ở rất gần trong tiềm thức.

Thùy Uyên