Một cuốn tiểu thuyết xuất bản từ hai năm trước, bìa không hấp dẫn, văn học Hàn Quốc cũng chưa mấy ai đề cao, tên tác giả thì mới nghe lần đầu, còn tên nhân vật thì khó đọc, khó nhớ mà lại dễ lẫn -Yoo Jeong rồi Yoon Soo… - nên tôi đọc mươi trang đầu, rồi gấp lại và gần như bỏ quên.

Thế rồi vào lúc… không có việc gì làm, tôi lại cầm đến cuốn “Yêu người tử tù” (YNTT) và càng đọc càng bị cuốn hút. Chưa đọc xong, nhưng nóng lòng muốn biết vì sao một tác phẩm sâu sắc như thế gần như bị chìm khuất trong thị trường sách hỗn tạp, “rực rỡ” màu sắc hiện nay.

Vào “Google” mới hay, “Yêu người tử tù” đã thực sự tạo nên một dư luận lớn tại Hàn Quốc, giúp Gong Ji Young thắng giải Special Media Award lần thứ 9 của Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) và được dựng thành phim “Phép màu tình yêu”. Gong Ji - Young tuy mới sáng tác từ 1988, nhưng đã được Hàn Quốc tặng “Giải thưởng văn học thế kỷ 21” và Giải thưởng của Hiệp hội Tiểu thuyết gia Hàn Quốc. 

Cốt truyện diễn ra qua 19 chương, liên tục thuật lại những chuyến Yoo Jeong cùng một bà cô ruột của mình là ma sơ Mônica đến thăm tử tù Yoon Soo trong thời gian anh chờ thi hành án; xen giữa các chương là 19 đoạn “Nhật ký buồn” của chính tử tù Yoon Soo.

Cũng có thể gọi đây là “chuyện vụ án”, nhưng tác giả không hề “câu khách” bằng những trang miêu tả chuyện hiếp, giết và tra tấn rùng rợn - dù Yoon Soo bị ghép tội chết do đã cưỡng hiếp một cô gái và giết chết ba người. Sức cuốn hút của tác phẩm có được một phần do tác giả đã khéo léo giữ kín các “sự kiện” chính của cốt truyện - gần đến cuối sách, qua “Nhật ký buồn” số 17, 18, người đọc mới rõ Yoon Soo đã mang tội oan giết người trong hoàn cảnh nào; cũng đến cuối sách, mới hay cô ca sĩ xinh đẹp 3 lần tự tử bất thành là do năm 15 tuổi đã bị người anh con bác cưỡng hiếp…

Nhưng đó chỉ là “kỹ thuật” của một tiểu thuyết gia có nghề, điều làm nên giá trị của YNTT chính là tác giả đã dần “mở” ra trước mắt độc giả không phải là những chuyện giật gân mà là cõi lòng, là suy tư về triết lý nhân sinh, về đức tin vô cùng phong phú và phức tạp của nhiều lớp người qua những lần tiếp xúc, những cuộc đối thoại giữa 3 nhân vật đã nêu và cả với người mẹ của cô gái bị giết hại, với mẹ và anh trai của Yoo Jeong, với viên quản giáo trại giam… Những ngóc ngách thầm kín nhất, dữ dội, cao thượng và cả đê tiện nhất trong đáy sâu lòng người đều được phơi bày với ngôn ngữ không chút e dè, nhiều chỗ đến mức có thể làm người đọc bị “sốc”.

Trong tác phẩm, có lẽ chỉ ma sơ Mônica trên 70 tuổi là “bất biến”, còn tất cả, đều thay đổi, “như có một phép mầu quyền năng giúp họ vượt qua những thương tổn…” - “phép mầu đó” theo lời tâm sự của tác giả ở cuối sách, là “biết chia sẻ tình yêu thương và lòng nhân ái với những người xung quanh … mỗi chúng ta cũng đều không được làm ngơ trước những nỗi đau đớn và những nỗi thống khổ của những con người…”.

Chính nhờ được ma sơ Mônica, Yoo Jeong, và cả bà mẹ của nạn nhân cùng viên quản giáo “chia sẻ tình yêu thương” mà tử tù Yoon Soo đã trở thành “một người tu đạo thực sự” - chính viên quản giáo đã nhận xét như thế! Quả là “hắn” đã được làm lễ rửa tội, chăm đọc sách, nhường hết tiền quà cho những người tù khốn khổ hơn và xin hiến tặng giác mạc cứu người mù sau khi bị thi hành án…

“Hắn” không thay đổi sao được, khi bà mẹ nạn nhân nghèo khổ - từng nói với ma sơ Mônica rằng “tôi muốn gặp nó để xé xác nó ra từng mảnh, để cho nó phải chết đau đớn hơn, khủng khiếp hơn” - đã dành dụm gạo làm bánh và xin ma sơ Mônica đưa vào thăm kẻ giết hại con bà vào dịp Tết…

“Hắn” không thay đổi sao được, khi cô ca sĩ, giảng viên xinh đẹp, từ chỗ kinh tởm tội lỗi hắn gây ra, hàng tuần dành một buổi vào thăm hắn và hắn là người đầu tiên được cô tin cậy kể cho nghe chuyện mình bị hiếp lúc 15 tuổi, có lẽ để hắn hiểu rằng trên thế gian không chỉ có hắn bất hạnh… Để rồi, khi hiểu ra chính là vì tình thương đứa em khốn khổ, lại luôn bị các “đại ca” hành hạ khi ở trại mồ côi hay trại cải tạo, Yoon Soo ngày càng trượt dài trên con đường tội lỗi, còn vụ giết người dã man thì lại do anh ta nhận tội thay cho một tên đồng bọn, Yoo Jeong đã đề nghị người anh trai là công tố viên điều tra lại vụ án, nhưng người anh từ chối vì nghĩ rằng “mấy kẻ đó chúng chuyên ăn gian nói dối”!

Mấy trang kể lại buổi trò chuyện giữa hai anh em thật có ý nghĩa, gợi nhiều suy ngẫm về sự công chính, lòng tin ở con người và cả những cái “mặt nạ” mà con người ẩn náu.

Không thể nêu hết trong một bài báo những vấn đề sâu sắc và thú vị gợi ra từ tác phẩm YNTT. Có thể nói, chỉ với ý nghĩa xã hội và nhân văn có tầm khái quát cao - nếu không muốn nói là “tầm nhân loại” - cuốn sách rất đáng được nhiều người đọc. Bởi, các vụ án oan và câu chuyện trong YNTT đều đặt ra những vấn đề xã hội, luật pháp và nhân văn rất đáng suy ngẫm, ngay cả ở Việt Nam.

NGUYỄN KHẮC PHÊ