Có lẽ chỉ sức mạnh tình yêu mới cho ngoại một sức sống mãnh liệt, một niềm tin vào ngày mai. Chừng ấy ngày tháng nuôi tôi khôn lớn là cũng chừng ấy thời gian lấy đi sức khỏe, tuổi xuân của ngoại.

Tôi cùng ngoại rong ruổi khắp nẻo, bán từng chiếc vé số, rồi cũng có người thương tình cho chúng tôi ít bánh, ít đồ cũ. Cứ thế tôi lớn lên, không dòng sữa ngọt ngào của mẹ, tình thương ấm áp của cha, nhưng đong đầy sự yêu thương lớn lao của ngoại. Đôi chân ngoại rồi cũng yếu đi, đôi vai ngoại rồi cũng sẽ còng, bàn tay ngoại đầy vết chai sạn và đôi gò má gầy gò in hằn những nếp nhăn. Riêng tình thương của ngoại là luôn chất chứa, chưa bao giờ vơi.

Tôi nhớ có lần, ngoại bán cho người ta vé trúng được bao gạo mang về. Ngoại mừng đến mức ngấn cả lệ. Lúc đó, bé con trong tôi chỉ biết reo lên:

- Ngoại ơi, vui quá, không sợ đói nữa rồi!

Cứ thế, tôi và ngoại cùng trải qua thời gian thật êm đềm bên nhau. Dù khổ, dù vất vả nhưng tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng. Vì tôi có “ngoại”. Chỉ thế là đủ,…

Rồi một ngày, tôi được gia đình khá giả ngỏ lời nhận nuôi. Ngoại mừng lắm, nhưng tôi biết sau niềm vui đó là những đêm nước mắt lăn dài trên má ngoại. Thương tôi, mong tôi có tương lai tốt đẹp, ngoại đành dứt đứa cháu tội nghiệp này để một mình lủi thủi cho đến hôm nay. Bao nhiêu tần tảo của ngoại, tôi mang theo, lấy đó làm hành trang trên con đường tôi bước tiếp. Nghĩ đến ngày tôi trưởng thành, có công việc ổn định để về bên ngoại, để lo cho ngoại không còn vất vả nữa.

Hôm nay, ngày trở về sau những tháng năm sống xa ngoại, tâm hồn tôi bỗng hóa bé con như ngày nào. Muốn được ngoại vuốt ve mái tóc, được ngoại ru trên cánh võng, được ngoại xuýt xoa khen, và được ngoại ôm vào lòng cho thỏa cơn khát thèm.

- Ngoại ơi, con về rồi nè. Giờ con đã có thể tự mình chăm sóc ngoại rồi đó. Ngoại để con lo cho ngoại nhé!

Ngoại tôi mừng khôn xiết. Chẳng âm từ nào diễn tả được cảm xúc của tôi và ngoại. Chỉ có tiếng lòng giữa người trẻ và người già như hòa quyện vào nhau làm nên khúc nhạc ngày đoàn tụ.

Tôi thầm cảm ơn cuộc sống này đã cho tôi được là cháu của ngoại, và che chở cho ngoại tôi những ngày không có tôi ở bên. Đời người rộng lớn, càng trải qua những xa cách, mới biết quý hơn những giây phút gần nhau. Ngoại, ngày tôi trở về vẫn tràn đầy sự yêu thương dành cho tôi. Tóc ngoại bạc trắng, mọi thứ đã đổi thay, duy hình ảnh tôi trong trái tim ngoại vẫn luôn nhỏ bé như ngày nào.

Phan Nguyễn Cẩm Tú