Hành vi côn đồ

19 giờ ngày 16/2/2016, trong tiệc sinh nhật người bạn tổ chức tại quán A.Sen (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang), giữa Trần Văn Dũng và Dương Văn Tuân xảy ra cãi cọ. Nguyễn Nhớ ngồi ăn uống với nhóm mình ở bàn bên cạnh qua can thì bị Dũng đánh. Hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau. Sự việc được công an can thiệp, nên ai nấy ra về. Vẫn tức tối vì bị nhóm Dũng đánh, 23 giờ cùng ngày Nhớ rủ 8 thanh niên thôn Tân Mỹ, thị trấn Thuận An (trong đó có Nguyễn Văn L.) cầm kiếm tự chế, đùi gỗ, vỏ chai...  đến thôn Tân Bình, thị trấn Thuận An, tìm đánh Dũng, nhưng không gặp. Trên đường đi tìm Dũng, Nhớ hô hào và dùng đùi đập vỡ cửa kính nhà ông Nguyễn Văn Hóa Em (cậu ruột bị cáo). Ông Em và hàng xóm chạy ra đường truy đuổi. Nhóm Nhớ bỏ chạy. L. chạy sau cùng nên bị người dân thôn Tân Bình chặn lại. Lúc này, Nguyễn Văn Bạc đang ở trong nhà. Khi nghe có tiếng ồn ào, Bạc cầm một cây kéo chạy ra ngã ba đường xóm. Thấy L. đang khom người tay ôm đầu, Bạc đâm liên tục bốn nhát vào phần lưng L. khiến nạn nhân tử vong.

Tòa: “Trước khi đâm L., bị cáo có quen biết nạn nhân không, có thù oán gì với nạn nhân không”? Bị cáo: “Không”. Tòa: “Vậy tại sao bị cáo đâm L.? “Vì bị cáo nghe việc phá nhà cậu của bị cáo”. Tòa: “Việc nhà cậu bị phá, bị cáo chỉ nghe nói chứ không qua xem thực tế, không thấy người nào phá, phải không”? “Phải”. Tòa: “Bị cáo suy nghĩ như thế nào mà cầm theo kéo khi chạy ra đường”? Bị cáo trả lời cầm theo kéo là để tự vệ. Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng cho rằng, bị cáo cầm theo kéo là để tự vệ, đồng thời đề nghị tòa xem xét mối quan hệ nhân quả khi bị cáo đâm nạn nhân (ý nói do nhà cậu bị phá nên Bạc mới có hành vi như vậy). Đại diện Viện kiểm sát nghiêm giọng: “Không ai phá nhà bị cáo, đánh bị cáo, thì bị cáo tự vệ cái gì? Bị cáo chỉ nghe nói chứ không thấy, không biết ai phá nhà cậu mình. Bị cáo không quen biết, không mâu thuẫn với nạn nhân mà cầm kéo đâm người ta liền bốn nhát. Hành vi của bị cáo là do hung hãn, côn đồ, chứ không có tự vệ, nhân quả gì hết”.

Trăm bề khổ

Cha bị hại nói, gia đình ông phải vay nóng để lo mua đất, mua quan tài, lo ma chay xây lăng đắp mộ tử tế cho con đỡ lạnh, tất cả hết 82 triệu đồng. Mẹ bị cáo mới bồi thường 38 triệu đồng, còn lại những 44 triệu đồng. Chưa trả được cho người ta nên từ khi L. bị giết đến nay là 7 tháng, vợ chồng ông không những mỏi mòn kiệt lực vì nỗi đau mất con, mà còn phải ra khỏi nhà, lúc ở chỗ này, lúc chỗ khác để trốn chủ nợ. “Người ta cứ đến nhà đòi, mình lì mặt mãi cũng không xong, nên đành phải tránh đi”. Cha bị hại yêu cầu gia đình bị cáo phải nhanh chóng bồi thường tiếp để ông trả nợ. Mẹ bị cáo mếu máo: “Bên anh chị cực khổ, bên tui cũng cực khổ. Chồng mất, tui mẹ góa con côi. Một mình 5 đứa con. Số tiền 38 triệu đó, tui cũng phải đi vay nóng, chừ mỗi tháng phải trả 1,5 triệu đồng tiền lãi.”. Người phụ nữ nhỏ thó trong bộ xống áo cũ mèm nhếch nhác kể, Bạc làm nghề đi biển, còn bà buôn bán cá. Mẹ con cùng chèo chống lo cho gia đình. Bạc bị bắt, nhà bà mất đi một lao động chính. “Mỗi lần đến trại tạm giam thăm con, lần mô hắn cũng khóc nhờ mẹ vay mượn bồi thường giúp. Hắn nói khi mô được ra, hắn sẽ đi biển lại, làm trả nợ. Dân trong thôn đều nghèo cả, lấy mô ra số tiền lớn mà cho mượn, nên phải vay nóng. Lo kiếm tiền trả lãi hàng tháng, ngày mô tui cũng như đứng ngồi trên lửa”. Mẹ bị cáo đưa tay quẹt nước mắt. Ánh mắt cha nạn nhân u uẩn. Ông bảo ông không giận gì mẹ bị cáo, vì bà đâu có gây ra chuyện. “Bà ấy cũng khổ, cũng tội nghiệp, nhưng vợ chồng tui mất con, nợ đòi phải sống chui sống lủi còn trăm bề khổ hơn”.

Tòa tuyên án, phạt bị cáo 15 năm tù và phải bồi thường các khoản mai táng phí, tổn thất tinh thần cho cha mẹ bị hại, tổng cộng 82 triệu đồng (đã bồi thường 38 triệu đồng). Đám đông người dự khán lao xao, bảo thiệt nhất vẫn là nạn nhân, đau lòng nhất vẫn là cha mẹ nạn nhân. Nhiều người “ném” về phía bị cáo những lời trách cứ thói côn đồ hung hãn, hại người, hại mình, hại cả người mẹ góa. Bà giờ một “gánh” con tù tội, lại thêm gánh nợ nần. Trưa đứng bóng, vắng tênh vắng ngắt, nhưng người mẹ lam lũ của bị cáo vẫn ngồi bệt trên sân tòa, thất thần…

Duy Trí