Ảnh minh hoạ

Ngày trước, sát mé hiên sau nhà, là một trường lang với mái lưu ly nâu hồng đôi chỗ bám rêu trông rất nhu mì. Là nơi mà đứng ngay cửa, dẫu không cố tình, mình vẫn trông thấy vài ba người quen chuyện trò hay lặng lẽ bên ly cafe. Là nơi mà rất nhiều khi, mình thấy cực kỳ thú vị khi thấp thoáng mấy tà áo dài ở lối đi dưới trường lang bé bỏng. Những điều đó ấn tượng hơn nhiều dù có những khi cả nhà nghe luôn các loại mùi thức ăn mà người ta dọn tiệc. Là cái ầm ĩ ban trưa của các tiệc cưới đồng phục. Cả tiếng cãi cọ không hiền lành nhưng nghe vẫn thấy thương những phận người...

Cái không gian âm thầm và nồng nàn nhạc Trịnh giờ đã bị bưng kín lại mất rồi. Gió không còn lay nữa. Mưa không còn hắt qua. May còn chút ánh sáng trên cao đủ để mé hiên nhà mình không tối...

Và mình nhận ra một điều cũng cũ, cái mà mình ngỡ như là sở hữu mấy năm qua chỉ là sự nương nhờ. Nó không hề phụ thuộc vào ta và rời bỏ ta một cách ráo hoảnh và ngạo nghễ...

Thì cũng còn may là nhà mình vẫn còn gió bên hông và phía trước là những bằng lăng, quan âm và chuỗi ngọc hoa tím li ti, mấy nhánh lan phượng vĩ kiên trì vươn mình vào nắng, với vài dây lâm phượng vĩ đã leo lên đến tầng thượng. Thì cũng may là vẫn còn có chỗ để những khi trở về nhà, mình và mọi người lại ngồi ở hành lang phòng khách, trò chuyện bên xanh hiền. Vẫn có thể nghe âm thanh u u như tiếng nước, tiếng gió ở đâu xa lắm mà chiếc chuông gió gọi về từ Tây Nguyên xa...

Cây không cao, nên từ ban công phòng khách lệch tầng, ngỡ như là có thể trờ tay là bẻ được cành, hái được hoa, nghe lũ ong ríu rít tìm mật dù có khi cũng sợ nó quay lại cắn cho một phát, để rồi sưng ù lên mất mấy ngày như bé Xim dạo nào...

Cũng may là nhà mình có một hàng rào thấp. Không phải gỗ nhưng đã nhiều người nhầm là gỗ. Buổi sáng mình vẫn có thể gọi tên bé nhóc con nhà hàng xóm khi nó loẹt quẹt tiếng dép, lúc nào đó vẫn có thể đưa tay nhận một miếng mít thơm ơi là thơm hay nói chuyện gì đó với cô bạn hàng xóm bên kia đường tạt qua. Vẫn có thể cười chào bà bán rau quả thường hay qua nhà...

Mình gõ mấy dòng này vì lây ý của bài báo trên Tuổi Trẻ chủ nhật mình đọc lúc ngồi họp ở tổ dân phố nóng ơi là nóng. Và điều cơ bản là khi mình gấp trang báo lại, thì mình thấy, trong mình cũng có bức tường và hàng rào thấp...

Hạnh Nhi