Một góc ngồi bên hè, sát bờ hồ là chỗ mà mẹ con ngẫu hứng chọn, thay vì góc nào đó trong một quán cafe rất nhiều trong thành phố. Thức uống khá ngon, nhưng có lẽ điều mà tôi thích là không gian trò chuyện rất thích, không hề bị chi phối bởi bất cứ điều gì.

Cứ nghĩ là hai mẹ con sẽ ríu rít lắm. Nhưng điều đó đã lại không hề xảy ra khi chị chủ quán xép khá mau mắn, kể hết chuyện này đến chuyện kia với khách. Bắt đầu từ lời hỏi thăm về chỗ bán của tôi, chị kể về việc đã chọn điểm dừng chân này để sinh nhai vào mỗi 3h chiều. Vậy mà đã được 13 năm rồi. Kể cả về cái chuyện, 3-4 năm trở lại được đóng thuế mà mừng, vì không phải lo xê dịch từ chỗ này sang chỗ kia mỗi khi trật tự đô thị làm việc nữa. Chuyện này dẫn dắt chuyện kia, chị kể đã dành dụm, mua được đất, làm được nhà cho vợ chồng thằng con lớn, chuẩn bị cho thằng con thứ như thế nào...

Nhìn tôi, chị chủ quán nhất mực, chị chắc cùng lứa với em thôi, nên chắc còn nhớ mấy chục năm trước, hắn khổ chi mà khổ hỉ. Em nói thiệt giờ chắc mấy đứa ni (là chị muốn nói con gái tôi) không tưởng tượng được mô. Không biết chị răng chớ bo bo em cũng ăn rồi, khoai sắn độn cơm cũng ăn rồi. Ăn cả củ chuối nữa, rồi em đi kiếm rau giúp ba mạ, nghe người ta nói đọt và hoa xương rồng ăn được em cũng kiếm về ăn rồi... Đến kỳ tem phiếu thì đỡ hơn phải không chị? Em nhớ răng mà hồi nớ bột mì hắn ngon và thơm chứ không như bữa ni? Hay là chừ mình đủ đầy rồi nên ăn chi cũng không ngon nữa? Mà hồi nớ cực nhưng lành phải không chị, có mô rau ráng, thực phẩm bất an như bữa ni? Mà em nhớ hồi nớ sông An Cựu hắn cũng trong, chứ không có đục và ô nhiễm như bây chừ...Thiệt, khổ nhiều rồi nên chừ cực răng em nghĩ cũng chịu được. Mà cuộc sống cũng thay đổi nhiều chớ, em đâu có nghĩ giờ nhà mình được như chừ mô chị...!

Tôi nhìn tay, cổ chị lấp lánh, hỏi răng đi bán mà đeo nhiều rứa, không sợ người ta cướp à? Chị chủ quán nói ngay, thì làm ăn phải có bộ mặt chút chớ chị. Có ri mình có kẹt vốn thì người ta cũng dễ cho mượn. Với lại Huế mình hiền mà...

Câu chuyện cứ thế mà lan man. Cho đến khi trên đường về, con gái tôi bảo khẽ, dì nớ vui mẹ hỉ. Mà con chắc những người như mẹ, như dì nớ... ngày xưa cực rứa nên chừ dành hết phần được cho tụi con, phải không mẹ? Mà con cũng biết rồi, nghề chi cũng được, miễn là thấy mình được và vui, phải không mẹ...

Chỉ là một tối ngẫu hứng, nhưng câu chuyện bên hè chắc cũng để lại những cách nghĩ khác nơi cô con gái tuổi 20 của tôi.

Nguyễn Lê An