Khi cùng lúc bạn chào hẹn gặp ở một phương trời xa hay mẹ “đuổi khéo - biến mau” thì bản thân cũng bị tác động ghê gớm lắm. Mà ngặt nỗi, sau những câu “mời đi” ấy là cả một tập đoàn xuất ngoại cùng nhau còn để mình có đi cũng bơ vơ một cõi. Lắm khi nghe lũ bạn kéo nhau đi chung một nước rồi mẹ bạn xuất ngoại cùng con làm cái sợ cô đơn của bản thân trào lên gấp bội. Biết là sẽ hết thôi nhưng quãng thời gian đợi cái sợ kia xa dần chắc cũng phải dài đằng đẵng. Mẹ nhiều lần bảo lớn rồi mà nhát quá thì cũng chịu. Cả phần đời sống “kè kè” bên ba mẹ và thói quen mở mắt ra đã thấy cái dáng khom còng của ngoại, hay chí chóe với đứa em đã ăn sâu vào máu, khó lòng mà bỏ được hay thật tình là không muốn bỏ. Nghĩ cũng kỳ ghê, yêu thương nhau gì đâu khi mà cái tụi kia thức dậy đã được nghe tiếng Việt gọi nhau, hay đứa bạn có mẹ, đi đâu cũng ấm lòng vì phía sau đường cao tốc đã thấy bóng dáng quen thuộc thì mọi người lại bảo mình hãy tập sống tự lập, hoặc vẫn có ba mẹ đằng sau nhưng cách xa hàng ngàn dặm.

Dù biết là sẽ xấu hổ khi nói ra nhưng chưa bao giờ đi xa ba mẹ quá một tuần, nên điều này quả thật là đáng sợ. Tôi lại là người say tàu xe “mệt nghỉ” nên cái sân bay bé tý ít lần được đi đã thấy lạ, qua “bển” rộng vài chục héc ta, vây quanh lại không có một chút âm sắc ngã nặng thì tim đập chân run biết đến bao giờ cho dứt? Lúc đấy chắc chắn sẽ không có mẹ ở bên, cũng không có ai bảo con ghi âm lại đi, rồi đi mách thầy như mọi lần nếu có ai trù ẻo mình nữa. Học cả ngày về chắc hẳn sẽ vắng tanh cái mùi của nồi thịt kho hay chén canh nóng thuần Việt. Nhưng hơn cả “mụ” L còm cõi nhà mình, không biết “mụ” có đợi được tới khi mình về rồi đem “mụ” qua “bển” chơi một chuyến không nhỉ. Và ti tỉ thứ lạ mình chưa gặp bao giờ nữa... Mà không đi thì cũng không được vì cái lý trí bên phải đã réo rắt lắm rồi, với cuộc sống tốt hơn hoặc có khi có nhiều cơ hội khác nữa. Nó cũng thông minh khi nhắc nhở bất thình lình mỗi lần nản chí rằng mụ bói phán rồi, phải đi xa thôi. Mà cái bên tình cảm cũng chẳng vừa vặn, bởi người Việt phải ở Việt chứ. Đi đâu cho xa xôi đáng sợ. “Hai đứa” nó đánh nhau cả ngày nên đến bản thân nhiều lần cũng đứng không vững. Vài khi thắc mắc liệu mấy người đi trước làm gì để xua đi cái mớ bòng bong này mà tài thế, hoặc biết phải làm sao cho thỏa bây giờ ?

Thoáng một cái năm sau đã ra trường, công việc thì ít, chạy vạy thì nhiều, cứ mà ở đây thì quá nửa đời người không biết có trả nổi “vốn” cho ba mẹ? Kể thật tình thì bản thân cũng hơi muốn đi một chút, hay nhiều chút cũng không cân được. Chỉ biết cái sợ kia rõ tường mình nhát nên còn đang đeo đuổi. Mà lắm khi, bất giác thèm cái nắng vàng xanh của nửa kia trái đất, thèm cái xi lô xi la hằng ngày mình sẽ được xài quá. Không biết các bạn đi trước một mình có như thế không, nhưng theo lô gic cũ, thì phải tới cửa hải quan, nỗi sợ này mới ập đến như một cơn bão. Là mình sống ngược hay quá nhát, là phải đi luôn hay tận sâu thẳm mong đi rồi sẽ về cũng chẳng rõ, chỉ biết bàn tay đã click cụ thể vào một phương trời xa rồi...

Hani