Chị Hiền đang chăm sóc chồng tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế

Thập tử nhất sinh

Gần hai tuần nay, những người ở khu vực chờ dành cho người nhà bệnh nhân nặng đang nằm Khoa Hồi sức cấp cứu (tầng 6) Bệnh viện Trung ương Huế đã quá quen với hình ảnh chị phụ nữ cằm, cổ và hai cánh tay đầy sẹo một mình lầm lũi chạy lên chạy xuống tầng 6 chăm chồng, không có ai thay cho dù chỉ một lát. Đó là chị Lê Thị Huyền (37 tuổi). 17 giờ (giờ bệnh viện cho phép người nhà được vào chăm sóc bệnh nhân) ngày 10/10, chị Huyền tay xách nách mang nào thau, xô, phích nước ấm... tất tả lên tầng 6. Ngày nào cũng bốn lần vào thăm, chăm sóc chồng, nhưng lần nào cũng vậy, cứ thấy cảnh anh Ba vùng mặt, cổ tím đen, lúc tỉnh lúc mê trong cơn nguy kịch là chân chị bủn rủn, chỉ muốn khuỵu xuống.

Bốn con còn nhỏ nên chị Huyền ở nhà nuôi vài con lợn, lo việc nội trợ vừa chăm sóc đưa đón con đi học. Vậy nên, ngoài công việc đồng áng nặng nhọc, anh Ba đi làm thợ nề, kiếm thêm tiền nuôi gia đình. Cách đây hai tuần, anh Ba ra thửa đất khai hoang ngoài rú bới khoai tía. Vừa cúi xuống khóm khoai tía rạp xuống sau cơn mưa, anh Ba bị đàn ong trong lùm lá rậm rạp xông ra đốt. Anh Ba hoảng hốt bỏ chạy, đến vũng nước khá sâu cách đó khoảng 500 mét, nhảy xuống trốn. Nhưng bầy ong vẫn bám theo đốt. May có người trông thấy bẻ cành cây đánh đuổi loạn xạ, che chắn bớt, đồng thời dìu anh Ba về. Lúc này mặt mũi đã sưng phù, biến dạng, anh Ba được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà. Tại đây, bệnh nhân bị ói, đi ngoài, mặt càng ngày càng phù, yếu đến nỗi mọi sinh hoạt đều phải ngay tại giường bệnh, có người khác giúp. “Đến 4 giờ sáng hôm sau, chồng tui tiểu tiện ra máu. Tui hoảng quá báo với bác sĩ. Chín giờ sáng, chồng tui được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế. Ở phòng cấp cứu đến 2 giờ chiều, chồng tui được đưa đến Khoa Lây để điều trị, nhưng tình trạng ngày càng nặng hơn, không chỉ tím ở mặt mà sau đó tím lan xuống cổ. Bác sĩ nói, khả năng chồng tui bị nhiễm độc nặng phải chuyển lên tầng 6. Khi nghe “tầng 6”, nơi chỉ dành cho bệnh nhân thập tử nhất sinh, tui run và khóc dữ lắm. Đến lúc bác sĩ ở tầng 6 cho biết chồng tui bị nhiễm trùng máu, nội tạng tổn thương hết, có khả năng mất mạng, người nhà nên chuẩn bị tâm lý, thì tui không còn hồn vía nào nữa”.

Họa vô đơn chí

“Chồng tui có một người em trai, nhưng chú ấy làm ăn xa. Khi chồng tui mới bị nạn, người em về được ba ngày là thôi. Bệnh viện có phòng cho người nhà bệnh nhân tầng 6 thuê một đêm 20 nghìn đồng. Tui không có tiền nên trải chiếu nằm trên sàn phòng chờ. Mỗi tuần ăn mấy bữa cơm từ thiện, còn lại chỉ dám mua khi thì cái bánh mỳ, lúc hộp cơm 10 nghìn đồng. Ai cũng bảo đã một mình, lại ăn uống như vậy sức mô mà chịu nổi. Nhưng không chịu nổi cũng phải chịu.”- chị Huyền buồn bã.

Vợ chồng chị sống chung, phụng dưỡng cha mẹ chồng. Đến nước này, mẹ chồng chị Huyền gần tám mươi, đã yếu lắm rồi nhưng vẫn phải chăm bố chồng yếu hơn. Bố ruột đã mất. Chị Huyền nhờ mẹ ruột cũng gần tám mươi tuổi từ Hà Tĩnh vào trông bốn đứa con nhỏ. Vắng cha, vắng mẹ, con gọi điện khóc, ruột chị Huyền rối như tơ vò. Việc khiến chị rối nhất là không biết chạy đâu ra tiền nữa để chữa chạy cho chồng. Chỉ những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể, chị Huyền kể: “Năm ngoái, tui bưng nồi nước sôi to từ trên bếp lò xuống, không may trật tay bị bỏng nặng từ cằm xuống bụng, bỏng cả hai cánh tay. Để ghép da (lấy da ở đùi) và điều trị cho tui suốt một tháng trời với tổng chi phí 100 triệu đồng, gia đình phải vay ngân hàng, mượn họ hàng, vay lãi. Chưa trả đồng nợ nào thì bây giờ chồng tui lại gặp nạn. Thương tình, họ hàng người cho, người tiếp tục cho mượn nên tui mới “chạy” được 45 triệu đồng, đóng vào chữa trị cho chồng. Bây giờ, tui chẳng còn biết chạy tiền ở đâu”-chị Huyền ngồi đờ đẫn.

Cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, để anh Ba có cơ hội được tiếp tục điều trị, giành giật sự sống, để bốn đứa trẻ thơ dại không mất cha. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về anh Võ Thanh Ba (đang điều trị tại Khoa Cấp cứu hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế), chị Lê Thị Huyền (vợ anh Ba, số điện thoại 0978.041.573) hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế)

Quỳnh Anh