Những ngày cuối hạ, Huế mang hơi thở dài trút thành những cơn mưa rào trắng trời Thừa Thiên. Quốc Học từng ngang qua bao lần, đến mùa tựu trường sao bỗng nhiên lạ quá, chưa quen. Những ngày nắng gắt vẫy vùng giữa bể bơi, cứ khó nhằn “co - bẻ - đạp - khép” theo kịp chúng bạn. Mái trường hồng tự nhiên như thế, tháng năm nhuộm nâu làn da lớp lớp học trò, tháng năm thử thách tân binh, cũng là thôi thúc khát khao vượt bao khó khăn đang chờ phía trước…Quốc Học những ngày đầu, ấy là bỡ ngỡ, rụt rè, là tự hào sung sướng trong buổi gặp mặt, là những giọt mồ hôi giữa trưa hè chói chang, là niềm tin, lòng nhiệt thành vào tương lai tươi sáng…

Thế rồi chớm thu, Quốc Học vừa lưu luyến tạm biệt những nhành hoa phượng thắp lửa đỏ rực đã vội tắm mình trong hương hoa sữa ngọt ngào, nồng nàn, vấn vương. Ngày đi học, anh anh tôi tôi cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ bao ngày hè mới tắt, lại lo lắng về những kỳ thi lớn sắp sửa đối mặt. Lần đầu mặc áo dài nữ sinh, cô bạn đanh đá hôm nào bỗng dịu dàng e ấp đến lạ. Lần đầu trở thành nam sinh Quốc Học, cậu bạn bàn bên thường ngày ít nói, hôm nay chợt nhiên ríu rít mãi không thôi. Quốc Học sao lạ quá nhỉ: thư viện có cô thủ thư vui tính, nhiệt tình, cùng cơ man nào là sách; nhà thi đấu, sân banh, hội trường cỡ bự; giờ chào cờ gắn liền những tiết mục văn nghệ cá tính hết cỡ; ngay đến tiết ngoài giờ cũng vui không tưởng… Bỗng muốn thời gian dềnh dàng lắng lại, bởi biết đâu mỗi ngày qua đi, những ngày xanh sẽ chẳng thể ngây dại như thuở ban đầu…

Sang đông, Quốc Học sừng sững giữa những giông gió cuộc đời. Hàng điệp anh đào đã rụng lá, nhưng những cành khẳng khiu vẫn vươn mình trong gió - sức sống tràn đầy. Cây phong góc sân ký túc cũng trở mình đỏ rực, như níu lại chút hơi ấm giữa ngày đông rét cắt da cắt thịt. Những ngày ấy, căng tin đông nghịt, đứa nào đứa nấy chen nhau chỉ để kịp xì xà xì xụp tô mì tôm, tô bánh canh nóng hổi thơm lừng.  Những ngày ấy, học sinh vẫn đến thư viện đều đều, chuẩn bị thật kỹ cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Những ngày ấy, Quốc Học náo nức chào tuổi mới. Và sau ngần ấy thăng trầm, dẫu mang vẻ cổ kính của thời gian, Quốc Học vẫn hiên ngang như thuở ban sơ…

Xuân – mùa hẹn anh đào, mái trường hồng thức giấc sau giấc ngủ dài, sáng bừng sức sống đón chờ những điều tuyệt vời đầu năm. Hàng điệp hôm nào khẳng khiu giữa giá rét nay đã nở hoa rực thắm. Những ngày này, Quốc Học gặt hái bao quả ngọt từ các cuộc thi học sinh giỏi. Những ngày này, Quốc Học háo hức chờ đợi hội xuân, hội trại tháng thanh niên…

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những mùa thương như thế. Những ngày trẻ dại, đứa nào đứa nấy mong được lớn lên thật nhanh, sống cuộc đời sinh viên xa nhà đầy thú vị. Nhưng qua những ngày đã cũ, chúng tôi lại muốn được mãi ở lại dưới mái trường Quốc Học, sống đời nhẹ tênh không chút muộn phiền. Quốc Học với chúng tôi là ngày xanh của đường mây hạnh phúc. Và, xin gửi mãi tuổi trẻ nồng nhiệt chốn này, mãi mãi!!!

Trần Thị Trinh Nữ (hs chuyên Văn, niên khóa 2014-2017)