Thật ra thì ngay khi đầu dây bên kia chưa nói xong thì tôi đã nhận ra kịch bản mình gặp, dù có phần bực vì không hiểu vì sao mà số điện thoại mình lại được một người lạ hoắc lạ huơ nào đó biết tới, lại nói như đã biết nhau quá rồi nhưng vẫn từ tốn bảo “Chị không đặt mật ong, em nhé! Lần sau đừng gọi cho chị nữa. Chị biết trò này rồi!”. Đáp lại lời tôi chỉ là những tiếng tít tít khi bên kia ngay lập tức dừng cuộc gọi.

Đây không phải là lần đầu tiên và tôi đã phải trả giá cho bài học từ cuộc a lô tương tự cách đây ít lâu. Cũng cái kiểu vội vã, gấp gáp, và có vẻ rất ưu ái khi “lưu tâm” cho mình trước như thế này, một người tự xưng là “Đức đây, chị N ơi” cũng bảo tôi, rằng là hôm nọ hôm kia, chị có nhờ em mua mật ong rừng. Giờ có rồi đây chị, chị đang ở đâu để em cho quân em mang tới? Nghe cái giọng có vẻ thân tình và tỏ vẻ quan tâm ấy, tôi đã nói địa chỉ của mình, dù có chút phân vân, không biết anh Đức này là anh Đức nào? Chừng 20 phút sau thì có một cậu còn trẻ mang mật ong đến thật, nhưng không phải 1 mà là 2 chai. Cậu ta đưa 1 chai cho tôi và bảo, của chị đây. Còn chai này em giữ cho chị khác bên Thành nội. Em đến nhà rồi nhưng chị ấy đi vắng. Mật ong rừng chính hiệu đó chị! Hay chị lấy luôn giùm em, mấy khi có chai nguyên chất ri mô? Không biết thế nào mà hôm ấy, tôi lại dễ dãi lấy luôn và trả hơn 1 triệu đồng cho cả hai chai.

Một ngày sau đó, cô bạn tôi khoe, vừa lấy được một chai mật ong rừng nguyên chất. Cũng từ một người tên Đức. Bạn bảo, răng ông ấy hay ghê, mình đặt khi mô không nhớ, nhưng có mật ong là gọi liền!

Tôi cất điều ngờ ngợ vào lòng. Rồi sau đó cũng quên bẵng hai chai mật ong mình mua. Tới chừng dọn tủ bếp mới thấy lại chúng, với một lớp mỏng đóng dưới đáy chai và phần phía trên thẫm đặc. Khi thay mới vỏ chai và gạn lọc bớt tạp chất, tôi lắc, rồi ngâm nước nóng nữa mà phần đáy chai vẫn y nguyên. Gọi bạn để hỏi, cô bạn cười ngất và bảo, “Tụi mình bị lừa rồi. Mật dổm đó. Tui đem đi hỏi thì bảo mật nớ uống không đau bụng là may rồi”.

Tôi đã lần chần một thời gian mới quyết định hủy hai chai mật kia. Thà tiếc vì mình dại chứ không thì lại mua bệnh vào người. Nhưng kể từ đấy, tôi hết sức cảnh giác và nhắc mọi người nên cảnh giác trước những lời thân tình “Em là Cường đây, Đức đây hay ai đó đây, em vừa có chai mật ong rừng nguyên chất...”

AN NGUYÊN