Cũng không thấy ai phàn nàn mà mọi người đều tỏ vẻ thông cảm, bởi lẽ vỉa hè đường Nguyễn Huệ dù rộng, nhưng lổ đổ vì bị người ta chiếm dụng buôn bán, đỗ xe. Đi trên vỉa hè thì phải lòn bên này, lách bên kia, mà người đàn ông nọ thì hình như muốn đi thẳng thớm, tiện lợi nhất nên đã chọn lối đi men theo vỉa hè như đã nói.

Điều rất lạ là dù bộ hành, nhưng đến các điểm giao cắt, hễ có đèn đỏ là người đàn ông vẫn dừng lại rất đàng hoàng trước vạch, chờ đèn xanh mới lại tiếp tục. Người đi đường lấy làm lạ, cái chỗ có vạch dành cho người đi bộ ngay trước mặt, sao không tới đó để sang bên kia đường đi tiếp mà lại... lịch sự quá thể. Nhìn kỹ bộ dạng, hóa ra đó là một người tâm thần. Không ít người phì cười chỉ chỏ cho nhau thấy.

Trong số những người dừng đèn đỏ lúc ấy, có người bỗng bâng quơ: Cũng hay. Người tâm thần dừng đèn đỏ. Người bình thường có khi coi đèn đỏ cũng như đèn xanh. Chưa biết ai văn minh hơn ai...

Thượng Bích