Phim về khoa học. Không rõ nội dung phim như thế nào nhưng thấy vẻ hứng thú, chờ mong của con, tôi biết nó rất thích. Về nhà, nó xem lịch liên tục, chờ đến ngày được xem phim.

Đón con sau buổi xem phim, tôi cứ hồi hộp. Chạy ào ra khỏi trường, ngồi sau xe, con luôn miệng kể về buổi xem phim như một sự khám phá mới. Thì ra, đó là một buổi xem phim ngoại khóa chủ đề về khoa học, một môn học vốn gần gũi nhưng không hoàn toàn dễ hiểu với nhiều khái niệm mới ở sách. “Xem phim hay vậy mà học lớp năm mới được xem”. Con kết thúc câu chuyện một cách tiếc nuối khi chương trình tiểu học sắp trôi qua và hơn 4 năm học ở trường, đây là lần đầu tiên được học qua phim.

Nhớ lần họp phụ huynh đầu năm học, cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở, phụ huynh phải có kế hoạch bám chương trình học của con ở trường vì các môn khoa học, lịch sử, địa lý, đạo đức rất nhiều kiến thức, khó nhớ nên nếu không nắm vững sẽ chật  vật trong các kỳ thi học kỳ.

Quả nhiên, cùng con học bài, thấy những môn học ấy toàn chữ là chữ, với những định nghĩa, con số khó nhớ. Thay cho những thông số khô khan ấy, giá như những kiến thức về lịch sử, khoa học tự nhiên, đạo đức... được chuyển tải, minh họa nhiều hơn qua ảnh, qua phim, qua băng, đĩa được chiếu cho các em xem thường xuyên thì hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ hơn nhiều.

Tiếc rằng, mong muốn ấy, cũng là những gợi ý, đề xuất đã được nói đến từ lâu nhằm đổi mới chất lượng giáo dục nhưng chưa thành hiện thực. Có lẽ, đổi mới giáo dục không chỉ là vấn đề năng lực giáo viên, nội dung chương trình mà còn ở phương pháp chuyển tải, phải làm sao thật trực quan, sinh động. Tiếc là, cách dạy của chúng ta hiện nay vẫn chỉ gói gọn trong sách vở, đọc-chép, mang tính từ chương, lý thuyết hơn là thực hành, thực tiễn.

Nhật Nguyên