Cuốn sách nổi tiếng của một Tổng thống Mỹ với đầu đề: “1999- Chiến thắng không cần chiến tranh” đã phân tích những sai lầm trong đường lối kinh tế, mâu thuẫn nội bộ... dẫn đến khủng hoảng chính trị - xã hội ở các nước XHCN từ những năm 70 của thế kỷ XX và dự đoán đến năm 1999, hệ thống XHCN sẽ sụp đổ, mà không cần phải dùng bạo lực để tiêu diệt. Lịch sử sau đó diễn ra gần đúng như vậy, khi đến năm 1991, Liên Xô và các nước Đông Âu tan rã sớm hơn một thập kỷ so với dự báo của cuốn sách. Đó là kết quả của chiến lược “diễn biến hòa bình” của phương Tây cộng với rối ren về nhiều mặt không được giải quyết đúng đắn, kịp thời. Đảng Cộng sản bị biến chất về tư tưởng, chính trị, đạo đức; mất lòng tin với dân, dẫn đến mất quyền lãnh đạo và chế độ sụp đổ. Nhắc lại vài nét về âm mưu “diễn biến hòa bình”của kẻ địch và bài học lịch sử để thấy rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rất nguy hiểm.

Tự diễn biến, tự chuyển hóa là nói sự thay đổi bên trong nội bộ cán bộ, đảng viên từ những “cái tốt”, “mặt tốt” chuyển hóa thành “cái xấu”, “mặt xấu”; con người bị tha hóa không còn là chính mình ban đầu nữa. Từ lâu, Đảng ta đã cảnh giác và chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình”. Năm 1994 Đảng đã chỉ ra 4 nguy cơ và đến Đại hội XII tiếp tục khẳng định các nguy cơ ấy vẫn còn; trong đó, có nguy cơ chệch hướng XHCN, tham nhũng…Cũng từ 1994, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết về xây dựng Đảng. Nghị quyết TW 4 (khóa XII) lần này ghi rõ một trong những mục tiêu là ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Vậy biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là gì? Do không thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện mà người cán bộ, đảng viên dần dần phai mờ, xa rời lý tưởng, coi thường kỷ cương phép nước dẫn đến vi phạm điều lệ, nghị quyết của Đảng, pháp luật, suy thoái đạo đức, lối sống…Trong sinh hoạt Đảng, phương châm “phê bình và tự phê bình” chỉ là hình thức, nguyên tắc “tập trung dân chủ” không thực hiện tốt; dân chủ ở trong Đảng bị xem thường, ý kiến của bí thư, thủ trưởng là quyết định, không ai dám “phản biện”, “ngậm miệng ăn tiền”. Tình trạng “bằng mặt không bằng lòng”, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, hối lộ, đặc quyền, đặc lợi, vô cảm, vụ lợi, phe cánh... tràn lan hầu như xảy ra phổ biến ở các cấp, các ngành. Công tác giám sát, kiểm tra, kỷ luật buông lỏng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng giảm sút…Hầu hết các vụ việc tiêu cực xảy ra trong cán bộ, đảng viên không phải do tổ chức Đảng phát hiện; nhiều vụ việc xử lý thiếu nghiêm minh, nhiều trường hợp người sai phạm lại được đề bạt chức vụ cao hơn… Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập nghị quyết bị xem nhẹ và hình thức. Trước các luận điệu chống phá Đảng, chia rẽ nội bộ chưa được đấu tranh kịp thời và hiệu quả. Những hạn chế, thiếu sót trong bộ máy Đảng, chính quyền chậm khắc phục, có lĩnh vực còn ngày càng phức tạp, nghiêm trọng hơn.

“Cái sẩy nẩy cái ung”, do không kiên quyết ngăn chặn nên từ chỗ một số rất ít đến nay Đảng ta nhận định một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và chế độ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa phát biểu về nguy cơ này tại Hội nghị lần thứ  4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: “tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường”.

Như trên đã nói, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tuy có tác động từ bên ngoài, nhưng rõ ràng đó là nói đến sự biến đổi từ bên trong, từ nội bộ, biểu hiện của nó rất rộng. Những mặt tiêu cực còn tồn tại trong hệ thống chính trị và xã hội ta vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả đan xen của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phải được xem là một mặt trận, là cuộc đấu tranh gay go, phức tạp diễn ra ngay trong mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể…Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Đảng, Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh sẽ làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”.

MINH KHIÊM