Huế không có nhiều xe và tuyến xe buýt như một số tỉnh, thành phố khác. Thông qua doanh nghiệp vận tải, việc cung ứng dịch vụ mang tính cộng đồng cũng đã mang lại những tiện ích cho xã hội. Xét về phương diện xã hội, xe buýt ở Huế cũng đã đóng góp phần mình vào việc vận chuyển hành khách, giảm bớt tình trạng lưu thông dày đặc trên đường và cơ bản nữa là đáp ứng được nhu cầu của người dân, nhất là người dân ở ngoại thành, công nhân, học sinh, sinh viên.

Điều mà tôi muốn đề cập ở đây là, về phương diện đô thị và nhất là một dô thị xanh, thành phố ASEAN như Huế, việc các xe buýt hàng ngày tham gia lưu thông trên các tuyến đường với một hình vóc, bộ dạng lấm lem trông thật khó chấp nhận. Tôi cũng nhận thấy có không ít doanh nghiệp đã dán lô gô của mình để quảng cáo trên phương tiện này. Nhưng liệu rồi với những chiếc xe đóng bụi, nhem nhuốc như vậy, liệu các nhãn hiệu ấy thực sự đáng để khách hàng chú ý? Và dù thế nào đi chăng nữa, ngay khi tham gia giao thông, xe buýt Huế cũng thể hiện văn hóa Huế, phong cách Huế nữa. Người Huế còn khó chấp nhận một hình ảnh như thế, nói gì đến du khách. Hơn nữa, khi những chiếc xe sạch sẽ, ít nhất nó cũng mang đến một cảm quan cho người chọn xe buýt để lưu thông là nó được chăm sóc, (có thể) được thường xuyên bảo dưỡng và an toàn hơn. Ngay cả với khách có điều kiện họ vẫn có thể chọn xe buýt thay vì kêu một chiếc taxi.

Chỉ là góc nhìn hẹp, nhưng tôi mong doanh nghiệp và những người quản lý đô thị sẽ vì Huế mà quan tâm đến điều này.

Nguyễn An