Ở với Huế lâu nên yêu luôn mưa trong lòng Huế. Nhớ chỗ làm việc cũ nhìn ra ngay cầu Trường Tiền. Một ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc Pháp, mái lợp ngói liệt nên mưa có to đến mấy, ngồi trong phòng cũng thấy yên ả. Những hàng mưa đổ ra hiên cũng thẳng đều, đẹp như những nốt nhạc. Người anh đồng nghiệp cứ mưa xuống là mở Ngô Thụy Miên và mở cả cửa sổ để ngắm mưa qua cầu Trường Tiền, mưa xuống sông Hương để tìm cảm hứng viết bài. Những con chữ viết tay của anh ngoằn ngoèo, chi chít như những sợi mưa…

Lại nhớ câu chuyện một nhà thơ xứ Huế vô miền Nam chơi. Trong một cuộc nhậu vỉa hè Sài Gòn đã ném cái nhìn khinh bạc khi cơn mưa qua mà nói với bạn bè rằng: “Mưa ri mà cũng gọi là mưa à, mưa là phải mưa như Huế của tau!”. Mùa mưa Huế lại về, và lại nhớ câu của ai đó: “Mưa như thể đã mưa từ kiếp trước”…

***

Huế mấy năm ni thiếu lụt. Dễ đến hơn 5 năm rồi. Lụt là phải nước từ nguồn đổ về sông Hương cuồn cuộn chảy một màu nâu và dâng cao tràn bờ mà nói theo ngôn ngữ của mấy nhà khí tượng thủy văn là phải báo động 1, 2, 3… Mà dân Huế từ phố đến quê chừ cũng bình thản trước lụt lắm, vì “trời hành cơn lụt mỗi năm” nên riết cũng thấy… thường!

Làng tôi, một vùng quê xứ Huế bên sông Ô Lâu nhưng cũng mấy năm rồi chưa thấy lụt. Là khi con nước bạc tràn về cánh đồng còn lũ chim cò thì nháo nhác bay tìm mấy lũy tre trong làng để tá túc. Nước lụt lút đường là lụt nhỏ, lụt vô vườn là lụt vừa còn khi nước vô tận sân rồi vô nhà thì là lụt to. Rồi thì nước rút từ lụt nhà xuống còn lụt sân và sau đó chỉ còn lụt đường. Người lớn không biết răng chứ lũ con nít thấy lụt đi rồi thì buồn lắm. Trước hết là phải… đi học lại, tiếp là không được hả hê với mấy trò chơi chèo bè, rớ cá và lội lụt…

Khi nước lụt chỉ còn ngập đường, nhà mô có rớ là vác xuống đặt nơi mấy chiếc cống mà rớ cá. Đi coi rớ cá cũng là một cái thú, nhất là lâu lâu chủ rớ cho cầm dây cất lên một mẻ cá. Sướng lắm, mặc dù cá của người ta chứ chẳng phải chi mình. Người rớ cá để sẵn một thùng cá rớ được, người đi qua đi lại tới dở thùng đựng cá lên mà coi rồi khen cá nhiều hè, nhiều hè… thấy cũng vui.

***

Người Huế đi xa lo lắng quê nhà mùa bão lụt. Họ còn có nỗi nhớ những cơn lụt Huế hàng năm cực nhọc, trần ai nhưng chan chứa tình người và cũng có chút rúc rích của niềm vui…

Phi Tân