Ngày đó, chị còn là cô sinh viên trường đại học với hai bím tóc dầy. Có lẽ nhờ hai bím tóc ấy mà chị có một chỗ nào đấy trong lòng bạn bè, nhất là đám bạn trai. Chị cũng biết, và cũng cất bao nhiêu là những lá thư, lời tỏ tình vào trong đáy rương để tập trung cho việc học. Cái thời mà đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, mọi người dường như đều cất đi mọi tình cảm riêng tư để tập trung cho việc học. Vả lại, chị - một cô gái rụt rè, khá yếu ớt ra tỉnh trọ học lại thường hay giấu mình đi, và lúc nào cũng nhớ đến lời dặn của bố mẹ và mấy đứa em lam lũ...

Nhưng rồi anh bước vào đời chị lúc nào chẳng rõ. Chị không biết vì sao lại chọn anh, chàng trai không mấy nổi bật ngoài những lúc anh ôm cây đàn ghi ta và cất tiếng ở dãy nhà dành cho sinh viên đối diện. Ở bên anh, chị thấy bình an, được che chở và cuộc sống chẳng có gì đáng phàn nàn cùng hai đứa con, một trai, một gái xinh xắn và ngoan.

Thật ra thì chị không để ý, cũng có khi là đã quá quen với việc anh hút thuốc hàng ngày; quen với việc thay và rửa gạt tàn hàng ngày cho chồng trong rất rất nhiều năm dài. Khi con cái đã lớn và nhất là khi đã có tuổi, đôi lúc chị cũng khuyên chồng bỏ thuốc, anh cũng đồng ý, và cũng đã không ít lần hứa với vợ con, nhưng không biết có phải vì thuốc lá là sự quyến rũ chết người hay không mà có lúc dăm ba bữa, có khi được nửa tháng, anh lại quay lại với điếu thuốc trên môi. Bao thuốc trên bàn. Cái gạt tàn lại tiếp tục đầy lên và cơ chừng lại nhiều hơn trước đó. Chị biết có điều gì phiền muộn trong công việc, anh giấu chúng vào khói thuốc vì không muốn làm vợ con lo lắng.

Cái hôm mà anh bảo phải đi viện, sau đợt khám sức khỏe tổng thể vì thấy người không ổn, chị thấy choáng hết cả người và trong lòng dự cảm những điều có thể xấu hơn lời anh nói. Từ lo âu, đến chấp nhận, chị và các con mình bắt đầu những ngày ra vào bệnh viện thường xuyên hơn khi bác sĩ kết luận anh bị K phổi. Anh giấu chị, chị giấu anh và các con giấu bố, dù ai cũng biết tháng ngày bên anh không còn dài lâu nữa. Có nhiều lúc, chị đã trách mình sao không kiên quyết với anh về chuyện bỏ thuốc; trách mình đôi khi coi mọi chuyện đơn giản, kể cả lúc chị mặc kệ anh, nói không nghe thì muốn ra sao thì ra...

Trở về nhà khi không còn anh, chị đã lặng lẽ chùi rửa và cất cái gạt tàn bằng thủy tinh vào góc tủ, như cất một ký ức đau buồn. May là con trai chị không hút thuốc. Cả hai anh em đều ngoan và luôn bên cạnh mẹ. Hôm rồi con trai hỏi mẹ về chén gốm để cắm mấy bông hoa dạ thảo, đồng thời cũng thông báo là giới thiệu bạn gái mới với mẹ, chị mới chạm lại vào cái gạt tàn cũ.

Điều sau cùng mà chị làm hôm ấy là lấy giấy gói kỹ cái gạt tàn và một lần nữa cất nó kỹ hơn. Cái gì thuộc về ký ức thì để nó vào ký ức. Chị đã nghĩ thế khi hít một hơi thật dài trước khi vào bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà.

HOÀNG MAI