Lần trước con đã bảo ba đừng hút thuốc nữa, bởi nó chẳng lợi lộc gì mà đợi mãi chẳng thấy ba hồi âm. Bao thuốc vẫn ở trên bàn và cái gạt tàn vẫn hăng mùi khói. Con có buồn, nhưng chỉ một chút thôi bởi con biết bỏ thuốc không dễ như bỏ đi một đôi dép cũ. Nhưng giờ có lẽ đã khá hơn nhiều rồi ba nhỉ. Con không thấy bao thuốc xấu ì nằm đó nữa, hoặc là con bận nên không để ý lắm. Con xin lỗi, chỉ thấy bữa nay ba không nhờ con mua hẳn một bao, mà tự mình ra tận ngoài ngõ rồi cầm về vài điếu riêng lẻ. Bia cũng không còn sẵn trong tủ lạnh nên thật tình là “ở đây”, con có chút yên tâm nhẹ. Nhưng mới nghe mẹ bảo, ba có chuyện gì đó không được vui, chắc điều đó ảnh hưởng nhiều đến các thói quen của ba lắm phải không. Chắc vậy quá nên không biết sau khi lờ mờ đoán ra thì việc nghe ba bớt hút thuốc và nhậu nhẹt làm con vui lên hay buồn hơn nữa. Hãy nói với con là ba đang dần tập bỏ mấy thứ kia đi nhưng chỉ vì ba muốn thế.

Ngày ấy lúc đi học về, thấy ba nheo mắt bấm bấm điện thoại rồi nằm dài trên lan can, con ngỡ ba say. Nhưng rồi nghe tiếng mẹ: “Không sao đâu, rồi mọi việc sẽ đâu vào đó”, con không hiểu nguyên cớ. Là thôi cố lên để hết say, hay thôi cố lên để cùng nhau vượt qua một đoạn đường chênh vênh vậy? Hãy nói với con, bởi con cũng đang tò mò mà vẫn ngại không dám hỏi.

Chuyện là thế nào ba nhỉ, nó có khó khăn lắm không? Thôi ba không cần nói nhiều, hãy cùng nhau đánh giá trên thang điểm 10 là được. Con ba sắp 22 tuổi rồi đấy. Con đủ logic để “đối chiếu” chúng với nhau thật mà. Ba ơi, là kì thật là con không dám hỏi. Bởi có giúp được gì đâu.Học hành cũng chẳng sao, kiếm tiền thì chưa được. Không lẽ an ủi ba bằng mấy lời sáo rỗng như mấy câu mà diễn viên trên phim hay nói. Thôi con ngại lắm, mà chắc ba cũng không thích nghe, nên con biết làm gì hơn ngoài nằm đọc cho thấm hết cái quyển “Tony buổi sáng” ba đưa dạo trước.

Ba “ỉn” kia, giai đoạn này rồi cũng qua nhanh thôi. Đừng từ bỏ sớm nhé. Nhưng đừng là đừng bỏ cái ba đam mê. Chứ mấy chai bia bao thuốc kia thì phải giữ vững nhịp điệu bỏ ngày một ít. Mà ba nhớ giùm con với, là ba bỏ thuốc, bỏ bia vì ba thích thế “nghe không”. Rồi mọi chuyện sẽ qua ba nhỉ. Bởi con đã nói như thế với cô giáo tiếng Anh ở trung tâm dạy như vậy khi được hỏi về thời gian khó khăn của bạn rồi mà. Để con kể cho ba nghe, con bảo với cô chúng ta đã cùng nhau “overcome” trong vòng 2 tháng nên ba “ỉn” kia,  ngày ấy sẽ đến. Sớm thôi.

Hani