Không ra đến sông Hương, nhưng nước sông An Cựu về nhiều đến mức sắp ngập vỉa hè. Dù vậy, vẫn cảm thấy không có gì đáng ngại vì biết các hồ thủy điện xả lũ. Công điện về từ chiều hôm kia. Sau nhiều biến cố ở vài địa phương, người ta cũng thận trọng và có trách nhiệm hơn hẳn. Ít nhất thì cũng là điều mà mình đang trông thấy, trong chiều mưa hôm nay. Nhân tiện kể chút xíu về cái clip ai đó quay ở Đập Đá, nơi nước lũ sau nhiều năm đã tràn qua một cách có kiểm soát. Là sau khi ngăn một nữ khách tây qua đập vì nguy hiểm, có lẽ là vì người phụ nữ này không hiểu biển cấm viết gì, người đàn ông giọng Huế đã nổi nóng và… văng tục. Dù có vẻ khiếm nhã nhưng có lẽ cũng không hề chi vì ai nói, người ấy hiểu. Lướt qua, chỉ thấy buồn cười trước sự bất lực và bất đồng của ngôn ngữ.

Shop trong chiều mưa mù trời vắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng ruồi bay. Rũ cái dù ướt và bỏ nó vào một góc, rồi chạm đến mấy lượt đồ jean mới thấy người bán trẻ chạy ra không biết từ góc nào. Không biết cậu ta xem gì, hay đang chat mà cái iphone 5s màu trắng không bỏ ra khỏi tay, mắt cũng lười nhìn hàng mà khách chọn, dù có lấy lên mấy chiếc từ dưới kệ. Trong khi người nhà chọn và thử, mình ngồi xuống ghế xếp và nhìn ra đường. Mưa nên ít người đi. Cái xe bán gỏi cuốn bên kia đường lặng lẽ màu xanh của những ngọn xà lách và mấy đốm đỏ của cà rốt, nâu hơn chắc là của những củ hành tây nguyên vỏ. Không thấy người bán. Hình như họ cũng đi núp mưa chỗ nào.

Một phụ nữ, trông hơi béo xuất hiện trước cửa shop. Cái áo len màu đỏ hơi xộc xệch ở người không còn lấy phục sức làm trọng. Giọng bà lầm thầm phàn nàn răng mấy đứa bây không dọn đồ vô bớt, treo ngoài giá ni, ẩm ướt hết cả. Tới lúc ấy mới thấy cậu chủ trẻ bỏ cái iphone xuống, nhưng là để xếp lại hai cái quần jean vừa được chọn, giọng Huế lúc đó sao nghe dài khi cậu ta ngoái lại bảo “con biết rồi, mạ nói hoài”. Khi đứng lên để ra xe, mình mới thấy một phụ nữ trẻ đang cầm ipad khi đứa nhỏ áp người vào mẹ ngủ ngon lành. Chắc là quán vắng quá và khách thì chẳng có vẻ gì đáng phải ngại. Nhưng nhiều hơn, có lẽ vì cái giá treo đầy quần lót nam đã thành một cái đệm ấm để dựa lưng vào.

Mưa chi lạ khi đón cô nhỏ tan lớp học thêm. Lại phải loay hoay đến chừng hai chục phút mới thoát ra khỏi đường Văn Cao. Ngồi trên xe mới thấy người mình đi tứ tung bát nháo, cứ ai len được là lách lên, dù chỉ là tý chút nên không kiểu chi mà đi được với xe máy, xe điện lộn xộn như gà mắc tóc. Cả một chiếc taxi cứ trờ tới dù đường hẹp tý hin. Tiếng thúc vào lưng xe nghe đến sốt ruột. Giữa lùng bùng, con gái thốt lên “ Trời, có tâm dễ sợ” khi phía trước là một thanh niên lao ra giữa mưa để hướng dẫn mọi người lưu thông. May mình không phải là người cầm vô lăng, chứ chỉ đạp côn thôi chắc cũng mỏi.

Cả tối qua, mình thành người khó ngủ. Không phải là vì mì cay cấp độ 4 ở nhà hàng mì cay Hàn Quốc 7 cấp độ có tên là Sisin mà vì mình biết, đã lạc điệu ngay từ khi bước vào vì chiều con gái. Lúc ấy, mình đã nhìn khắp lượt lứa tuổi teen hào hứng xì xụp ở các bàn đứng, bàn ngồi; nhìn cái nền nhà lớp nhớp và hy vọng chỉ vì mưa thôi, nhìn qua ô cửa vào trong bếp, thấy người trẻ nấu mì lấy những chiếc nắp để nhấn các thứ phía trong nồi xuống và nghe nhạc thập thùng bên tai, mồ hôi cứ thế mà túa ra. May mà còn miệng hai cô nhỏ trông ngon với những tiếng xuýt xoa…

Hình như có một kiểu Huế khác, trong một chiều mưa như chiều qua.

Hạnh Nhi