Ngày T. thi đỗ đại học, dù nhà nghèo, chạy ăn từng bữa, bố mẹ T. vẫn cố gắng chu cấp cho con đầy đủ. Vậy mà hàng tháng T. vẫn thiếu tiền tiêu, nhiều lần thâm tiền cơm, tiền thuê trọ, ăn sáng, mà nguyên nhân vì hút quá nhiều thuốc lá.

Ngày hút, đêm hút, học hút, ăn xong hút, uống cà phê hút, buồn hút, vui cũng hút... Nói tóm lại T. hút thuốc trong mọi điều kiện, nhưng không hiểu sao cứ hút nửa điếu lại vứt bỏ và chỉ 5-10 phút sau lại thèm, thế là lại đốt thuốc. Hết tiền mua thuốc hút thì mua nợ hết quán này đến quán khác. 

Thế là, trả nợ thuốc thì phải nợ tiền cơm, tiền thuê trọ, ăn sáng thì bữa có bữa không. Nợ nần cứ thế trượt dài tháng này sang tháng khác... Một quán cơm bụi sinh viên giá rẻ nằm ở gần trường mà T. cũng nợ đến mấy triệu đồng, nợ tại một quán thuốc lá đến vài trăm ngàn.

Nợ quá lâu, bị nhắc nhở nhiều lần lại không có tiền trả, T. e ngại nên tìm đến một quán cơm khác để ăn. Thấy T. lâu ngày không ghé quán, lại không biết địa chỉ nhà thuê nên bất đắc dĩ bà chủ quán phải nhiều lần đến tận trường, vào lớp học tìm T. Cứ mỗi lần thấy bà chủ quán, T. vội trốn. Chạy trời không khỏi nắng, bà chủ quán có lần túm được, xả cho một trận ngay trước mặt bạn bè, thầy cô. T. bị thầy giáo phê bình, kiểm điểm.

Nghĩ về sự vất vả, sớm hôm tảo tần của cha mẹ để nuôi mình ăn học, lại còn mất mặt với bạn bè, thầy cô nên T. quyết định nói không với khói thuốc. Cứ mỗi lần thèm thuốc lá, T. lại làm một việc gì đó, như chăm sóc, tỉa tót mấy chậu hoa, đọc sách báo, lấy bài tập ra làm hay tập luyện thể thao. Thời gian cứ thế trôi, T. nhận ra một điều rằng, bỏ thuốc không phải là điều gì quá khó, quan trọng là ở quyết tâm và ý chí bản thân.

Giờ đây tốt nghiệp đại học rồi làm việc tại một cơ quan Nhà nước, T. trở thành một kênh trong việc tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè giã từ thuốc lá!

Hoàng Triều