Sau vài ngày chăm, thương thằng cháu nội ho sặc sụa mỗi khi vô tình hít phải khói thuốc, ba tôi cũng tìm cách lảng ra chỗ xa hơn để giải tỏa cơn thèm. Dần dà, từ một ngày hết 1 gói ba giảm dần số lần hút thuốc. Mẹ và anh chị em tôi liếc nhau cười, le lói hy vọng việc bỏ thuốc của ba sẽ khả thi.

Tuy số lượng có giảm, nhưng khói thuốc, tàn thuốc trong những chiếc gạt tàn vẫn khiến mọi người trong nhà khó chịu. Mỗi lúc ba tôi lơ là y như rằng cái gạt tàn trở thành đồ chơi vui thích của cậu nhóc. Mỗi lần cháu phá như thế, ông phải xách ra tắm rửa thật sạch để phi tang, không để con trai và dâu biết. Thế là ba giảm thuốc hẳn. Bây giờ, lúc nào cà phê với bạn già ba tôi mới châm một điếu cho “hoà đồng”. Nghĩ cũng hay, hoá ra nhờ trông cháu mà ông cai được thuốc, vừa tốt cho sức khỏe, lại tiết kiệm được tiền cho cháu ăn vặt, lợi đôi đường.

Thầy giáo của tôi vốn là bộ đội xuất ngũ. Những năm tháng trong môi trường quân đội, thầy làm quen với thuốc lá và nghiện lúc nào không hay. Lúc thầy trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp, ấn tượng của tôi lúc đó là điếu thuốc cứ hết kẹp trên 2 ngón tay của thầy lại ngậm trên môi rồi nhả khói ra không trung trông rất điệu nghệ. Sau một thời gian, tôi và các bạn mới thấm thía được cực hình của khói thuốc và mùi hôi khó tả mỗi khi thầy xuống từng bàn để hướng dẫn bọn tôi giải bài tập. Có những lần thầy trò hàn huyên tâm sự, chúng tôi mạnh dạn góp ý thầy nên giảm hút, thầy trả lời: “Thà không có vợ chứ không thể không có thuốc!”. Thầy kể, đã có một người thầy “ruột” của thầy từng khuyên nhủ thầy: “Nếu bỏ được thuốc thì em có thể mua được khối sách. Biết là lời khuyên chân tình, bổ ích, nhưng thầy không làm được”.

Thấm thoắt 9 năm sau ngày chúng tôi ra trường, cuối cùng thầy cũng cưới vợ ở tuổi 45. Hai đứa con thầy lần lượt ra đời. Thi thoảng vẫn gặp thầy, ghé thăm thầy, nhưng chúng tôi không để ý đến việc thầy hút thuốc. Chỉ đến hôm lớp cũ chúng tôi đến thăm, chúc mừng thầy nhân ngày 20/11 và tổ chức buổi tiệc nhỏ, vừa vào tiệc, thầy liền quán triệt: “Dù trong bàn nhậu cũng không được hút thuốc nhé!”. Cả lớp vừa ngạc nhiên nhưng cũng không ngớt vỗ tay hoan nghênh câu tuyên bố cực hay của thầy! Có lẽ vì chiều vợ, thương con nên thầy quyết tâm bỏ thuốc.

Hoài Thương