Quê em ở vùng biển. Nhà nghèo, đông con, bố mang bệnh nặng. 15 tuổi em theo người thân vào TP. Hồ Chí Minh mưu sinh. Vào thành phố được hai tháng, người thân gặp nạn qua đời, em không kiếm được việc gì hơn ngoài chuyện bán bánh mỳ ở bến xe miền Đông. Trong một lần có người thanh niên ăn mặc bảnh bao đến mua 10 chiếc bánh mỳ và bảo việc mua ấy là giúp cho nhóm bạn đang làm bảo vệ ở một nhà hàng. Nhiều lần như thế, hai người trở nên thân thiết và em được anh ấy tìm cho một công việc ổn định ở một công ty sản xuất bao bì ở TP. Hồ Chí Minh. Có việc làm ổn định hơn, em dần dần đem lòng yêu thanh niên ấy. Quê anh ở phương Nam, em lại ở miền Trung, chung hoàn cảnh khó nên thương nhau góp gạo thổi cơm chung. Ngày đó, căn phòng đôi vợ chồng trẻ tuy đơn nhưng ngăn nắp gọn gàng. Sớm, chiều vợ chồng đưa nhau về trên chiếc xe máy nhưng hạnh phúc biết bao. Lúc này em đã có một cháu bé trai kháu khỉnh. Cứ ngỡ cuộc đời đã sang trang mới, không ngờ chỉ sau một năm, em phát hiện chồng bị nhiễm “H”.

Kể đến đây, tôi nghĩ em phải nấc lên những tiếng khóc đau đớn cho số phận, nhưng em vẫn bình thản. Đọc được suy nghĩ của tôi, em nói: Em không còn nước mắt để khóc. Với em bây giờ, mỗi ngày qua đi là một ngày vui, phải yêu đời và yêu tất cả. Không để tôi hỏi tiếp, em kể: Khi biết mình nhiễm “H” khoảng 3 năm, thì chồng mất. Một mình giữa chốn phồn hoa đô thị biết víu vào ai nên  sau một thời gian, em trở về quê tìm tương lai tốt đẹp hơn.

Vượt qua bao sự kỳ thị của người thân, bạn bè ở địa phương, hiện nay, em vào làm may ở khu công nghiệp có thu nhập ổn định và đã “bước thêm bước nữa” với người đàn ông lớn hơn 5 tuổi cũng có chung hoàn cảnh. Anh cũng là người tử tế, đỡ đần, thương con và giúp em vượt khó trong mọi hoàn cảnh; đặc biệt động viên em tham gia vào mạng lưới đồng đẳng viên ở địa phương. Vợ chồng em hứa, cùng nương tựa vào nhau mà sống. Phải cùng nhau vươn lên vì em đã đọc được một câu ở nơi nào đó là: “Còn sống, dù chỉ một phút giây cũng cố gắng sống cho ý nghĩa. Con người ta được sống lâu cũng là một niềm hạnh phúc nhưng sống có ý nghĩa sẽ hạnh phúc nhiều hơn”. Đó chính là lý do mà em trở thành một đồng đẳng viên, hàng tháng có mặt ở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh trong nhiều năm nay.

KHÁNH QUAN