Vừa đến nơi, tôi tình cờ gặp Minh, bạn học cùng khóa từ hồi học đại học. Sau cái bắt tay thân mật, tôi bị khựng lại khi mùi thuốc lá nồng nặc bốc lên từ người đối diện. Không nhận biết cảm giác của tôi, Minh cứ luôn miệng hỏi han chuyện gia đình, công việc với “mùi hôi” khó chịu.

Lấy lý do gần đến giờ tập huấn, tôi vội vã chia tay bạn và bước nhanh vào phòng họp. Nhẹ người khi vừa thoát khỏi mùi thuốc lá, tôi nhanh chân vào phòng và chọn một góc khuất để ngồi. “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, chỉ vài phút sau có một người đàn ông tuổi trung niên vào ngồi cạnh và lại phì phèo điếu thuốc. Phòng họp có điều hòa, người lại đông và chiếc quạt trần lất phất nên khói thuốc cứ thế bay theo chiều gió, lan tỏa vào từng ngóc ngách...

Bước ra khỏi phòng họp, tôi như vừa trút đi gánh nặng và chạy thẳng về văn phòng một doanh nghiệp để phỏng vấn. Gõ cửa, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân mở cửa ra chào và trên tay lại… cầm điếu thuốc(!? )Vẫn phòng điều hòa, cửa đóng kín và mùi thuốc lá lại lất phất trong căn phòng có diện tích hơn 10m2. Không thể góp ý với đối tác, cũng không thể bỏ về khi chưa bắt đầu câu chuyện, tôi lại tiếp tục chịu đựng cả mùi lẫn khói thuốc trong suốt cuộc nói chuyện...

Cả buổi sáng phải tiếp xúc với thuốc và người hút thuốc, một cảm giác thật khó chịu và bức bối. Ngay cả bộ áo quần mặc trên người, đầu tóc cũng nồng nặc mùi thuốc lá. Có lẽ, không chỉ riêng tôi, mà hằng ngày, hằng giờ có rất nhiều người cùng chung cảnh ngộ, phải “sống chung” với “kẻ giết người thầm lặng” mà không thể góp ý hay kháng cự. Điều mà mọi người mong muốn là mỗi người phải tự nhận thức những việc mình làm...

Khánh Thư