Thật ra việc thầy trò HLV Kiatisuk đăng quang giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2016 không ngoài dự kiến của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ ngay từ khi giải đấu mới khởi tranh, thậm chí có người còn cho rằng, người Thái không thể vô địch chỉ khi… họ muốn.

Mà đúng vậy. Trong khi Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore… vẫn trầy vi tróc vảy với chức vô địch Đông Nam Á thì người Thái đã trở thành đội bóng duy nhất của khu vực giành suất tham dự vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á để tới Nga tham dự World Cup 2018 và kế hoạch chinh phục World Cup 2026.

Nói qua để thấy, trong khu vực, không phải bây giờ mà từ lâu, bóng đã Thái Lan đã vượt xa phần còn lại. Và có một điểm đáng chú ý, dù có trình độ tiệm cận châu lục, có đẳng cấp vượt trội nhưng tuyển Thái Lan dường như rất “khiêm tốn” ở các trận giao hữu hay vòng bảng. Nghĩa là họ có thể thua, hoặc chiến thắng nhưng không quá tưng bừng, miễn sao đạt được mục tiêu đề ra.

Còn với tuyển Việt Nam, AFF Cup 2016 không phải là giải đấu đầu tiên mà các chân sút áo đỏ “thử kêu, đốt xịt”. Thắng tưng bùng ở những trận không quá quan trọng và thất thủ ở những cuộc đối đầu mang tính quyết định, kể cả khi được chơi trên sân nhà. Và cũng chính những trận tưng bừng khiến tuyển Việt Nam “hết vốn”, dẫn tới bị bắt bài, dù rằng điều mà tuyển Việt Nam có thể làm và làm được là chiến thắng nhưng không cần phô trương hết sức mạnh. Vậy nhưng đã rất nhiều kỳ AFF Cup, SEA Games…, đội chủ sân Mỹ Đình dường như vẫn chưa khắc phục được tồn tại này.

Nói đến sân Mỹ Đình là nói đến sức nóng của hàng vạn CĐV nhà, đó là thứ vũ khí giúp tuyển Việt Nam thi đấu bùng nổ hơn, thăng hoa hơn. Tuy nhiên, không biết các đội tuyển khác khi được thi đấu trên trên nhà như thế nào nhưng trong những trận đấu có tính chất  “một mất một còn” của tuyển Việt Nam, cổ vũ của 4 vạn khán giả nhà dường như lại là sức ép cực lớn. Và điều này phụ thuộc vào bản lĩnh của các chân sút áo đỏ - thứ mà tuyển Việt Nam đang thua xa người Thái, hay cả với Indonesia.

Với lần thứ 5 đăng quang đấu trường Đông Nam Á, người Thái một lần nữa khẳng định, họ bây giờ không còn là đối thủ mà đã là nỗi “ám ảnh” với phần còn lại của bóng đá khu vực, tất nhiên trong đó có tuyển Việt Nam.

Hàn Đăng