Nó thích cưỡi con ngựa sắt hai chân hơn là bốn nhưng phải cực khoẻ. Chẳng để làm gì cả và cũng chẳng để cõng thêm ai nhưng khoẻ thì mới có thể leo đèo, lội suối được. Đó là thành phố núi hiền hoà mà nó thích. Không xô bồ và ồn ào.

Tháng nào cũng như tháng nào, chiều thứ sáu của tuần cuối là nó phượt lên rừng cưỡi gió, cưỡi mây. Không nơi này thì nơi khác nhưng ở vùng cao thì ô nhiễm chưa nhiều. Nó thích hít thở cái không khí cực trong và tinh khiết như lọc ở những nơi này. Một món quà khá là hậu hĩ của thiên nhiên biếu không cho con người, còn người biết giữ hay không là chuyện khác.

Đã là phượt thủ thì buồng tim phải đầy ắp máu phiêu lưu, băng đêm, băng mưa bão gì cũng được miễn là con ngựa sắt không giở chứng còn bình xăng thì phải đầy ong óc. Cũng chẳng phải lo đến cái đói bởi hàng quán không tập trung nhưng lúc nào cũng có. Hộp bánh, gói mì ở thâm sơn cùng cốc còn mua được huống chi là đường quan. Thế nên kè kè bên em ngựa sắt của nó lúc nào cũng là chai nước suối, cái bật lửa mà không cần thêm gì khác.

Lên hết đèo là điểm dừng của cánh phượt. Đó là lúc nó nhìn lại quãng đường nó vừa đi qua. Đẹp. Phải nói là rất đẹp bởi trời thì xanh bao la, còn núi rừng thì điệp trùng. Núi tiếp núi, núi đuổi nhau về xa tít chân trời. Càng xa thì càng nhạt. Chúng làm phông cho những trái núi ở gần hệt như bức tranh có lớp lang, sau trước hẳn hoi. Vài chùm hoa đỏ, chẳng biết tên gì, điểm xuyết cho bức tranh ấy thêm sinh động.

- Còn không biết mang máy ra nghía vài pô ?

Nó giật mình quay lại, thì ra là một cô gái.

- Cũng phượt à. Trông bụi đấy. Chụp nhiều rồi nên không có cảm giác.

- Tớ mới phượt lần đầu nên thấy gì cũng thích. Nơi này thật là đẹp mà cà phê cũng thật là ngon.

- Lần đầu tôi cũng thấy thế nhưng bây giờ thì…

Vào quán nó cố tìm xem cô gái đi với ai. Không ai cả. Ly cà phê vẫn đang bốc khói. Và cũng chỉ một ly duy nhất.

- Mình ngồi chung cho đoàn kết nhé.

- Mỗi người một cõi có phải tự do hơn không.

- Trà tam rượu tứ mà cô bé, phải chi có cu cậu nào nữa thì hay quá.

Cô gái khẽ liếc mắt cười. Hơi tinh nghịch nhưng rất ăn ảnh. Quán trống trơn. Tứ bề gió lộng. Nhưng gió buổi sáng thật dễ chịu, nhè nhẹ như tay bà quạt đủ để mái tóc cô gái bay bay loà xoà, đẹp như phim. Nó muốn chộp ngay cái hình ảnh ấy nhưng nghĩ sao lại thôi. Nó không phải là loại trai nhút nhát nhưng thấy gái đẹp là tơm tớp hỏi lia lịa tên họ, quê quán thậm chí cả tam đại, tứ đại đồng đường của người ta mà chẳng biết để làm gì. Lại còn xin số điện thoại hay địa chỉ zalo nữa thì quá là lì. Lãng xẹt. Nó không nói mà cũng không ra chiều suy tư. Nó lằng lặng đi tính tiền rồi giục cô gái:

- Nào đi thôi cô bé, ngồi lâu thêm nữa không khéo sẽ đông thành đá mất. Cô mà đông đá thì xấu lắm, không nhìn nổi.

Cô gái phì cười. Cô cũng đứng lên. Lần đầu tiên cô gặp một người thật lạ, chẳng biết ga lăng là gì. Mà nào cô có khó nhìn lắm đâu, đẹp nức nở nữa là khác. Hay là mình bụi quá người ta đâm ra ngán. Lành lặn cả mà, hơi bảnh choẹ một chút nhưng nói chung là dễ gần. Ấy vậy mà… Dễ ghét thật, leo lên xe là phóng như ma đuổi. Cô gái tăng tốc cỡ nào cũng không bắt kịp nhưng nó không đi mất. Nó có chờ cô thì phải bởi cô đi nhanh hay chậm thì vẫn là cái bóng nó ở phía trước đấy thôi. Giận thật. Đợi lúc vào cua và khuất sau một quả đồi nhỏ cô gái cho xe dừng hẳn lại. Nó cũng dừng hẳn lại. Chờ. Vài chục giây là cùng. Nó tức tốc quay đầu xe.

- Sao thế, có phải là “giai” đâu mà tính mọc “rễ” ở đây ?

- Mỏi quá, theo anh, đuối.

Đấy, đổi giọng xưng hô rồi đấy. Nó vui vui.

- Vẫn chờ mà, nhưng đường đèo nguy hiểm lắm không chạy đôi được. Khi nào đến phố hẳn hay. Giờ thì tôi bọc hậu nhưng chạy nhanh nhanh nhé, tôi còn phải vào “Sóc rừng” trước trưa.

- Sóc rừng là gì vậy anh ?

- Hỏi ông Google thì chi tiết hơn. Sóc rừng là khu du lịch sinh thái còn hoang sơ nên khá đẹp.

- Cho đi với.

- Tự do mà, có ai cấm đâu.

***

Đường vào Sóc rừng khá xấu, đá sỏi lởm chởm, mưa thì lầy lội còn nắng thì bụi ngút ngàn. Gặp cơn gió lốc hay xe tải đi qua thì phải ngậm miệng, nín thở rạp mình xuống sát ghi đông chạy vèo qua lớp bụi mịt mù ấy. Hết trồi lên sụp xuống, hết ổ voi, ổ gà thì tới ngầm. Ngầm là con đường để qua sông, qua suối nhưng chìm khá sâu dưới mặt nước nhưng với những con ngựa sắt cao to của cánh phượt thì chẳng có vấn đề gì ngoại trừ lúc mưa to, lũ về hung hãn. Nơi đây mang đến cho nó cái cảm giác êm đềm đến lạ. Những trảng cỏ xanh non như nhung uốn lượn theo dòng nước trong vắt, soi bóng tơ liễu đong đưa đủ là tiên cảnh rồi. Giữa rừng thiêng heo hút mà có một nơi để người ta trải lòng ra với non nước mây trời như thế thì quả là của hiếm. Hiếm hơn bởi đêm nay nó có một cô nàng xinh như mộng.

Họ đi bên nhau dưới trăng rừng trông thật tình tứ, lãng mạn. Đêm u tịch quá. Nó rùng mình. Rủ cô gái vào nhà.

- Anh vẫn thường đến đây ?

- Không thường xuyên lắm, nhưng cái quán gió đầu đèo thì lúc nào lên vùng này cũng phải ghé qua.

- Em đâu thấy có gì quyến rũ.

- Có đấy, bà chủ mà cô gặp có đôi mắt rất trong nhưng không thấy gì. Tội nghiệp, bệnh hoạn đã cướp đi tình yêu của bà, cánh tay gối nồng nàn cũng đã hun hút rời xa.

- Thật sao, em thấy bà ta đi đứng bình thường mà, lại vui vẻ nữa.

- Nhà trống hoác trống huơ thế thì va vào đâu được, hơn nữa đường đi nước bước trong bàn tay bà ấy mà. Bọn tôi rất thích món mì gói bà ấy nấu, thật là dai, còn tôm suối thì thật là ngọt.

- Có đắt lắm không anh ?

- Lần đầu bà ấy chỉ tính tiền công, vài ba ngàn gì đó, nhưng cánh phượt luôn hào phóng hơn nhiều. Có lần, bốn thằng ăn khoảng một trăm nhưng trả tờ năm trăm bà ấy cầm là biết liền. Bà ấy giận, bảo tụi tôi không tin nên thử bà. Sau này chúng tôi đành nói thật là muốn san sẻ chút khó khăn với những hoàn cảnh gieo neo. Và cứ thế hàng tháng chúng tôi không đứa này thì đứa khác đều đến chỗ bà.

- Thì ra là vậy nhưng anh còn có tâm sự gì đó khi vào trọ nơi này. Cũng là giấc ngủ thì ở các khách sạn ngoài phố có hơn không ?

Nó im lặng nhìn lên trần nhà treo lủng lẳng bí, bầu, bắp khô; một cách thể hiện rất nghệ thuật nhại theo nếp nhà của người đồng bào. Khác chăng là nơi này không có một đụn khói bởi nhà làm bằng gỗ quý bóng loáng nên không thể đặt bếp núc gì.

- Được cùng phượt với anh thích thật, nhưng bao giờ gặp lại ?

- Tôi thường đi vào khuya thứ sáu của tuần lễ cuối cùng của tháng.

- Tháng nào cũng vậy ?

- Còn tuỳ ông trời có đỏng đảnh hay không nữa chứ.

***

Thấm thoát đã ba tuần trôi qua. Chờ. Nhưng có ai hò hẹn gì đâu mà chờ. Một phút qua đường thôi mà. Cô gái hỏi lòng mình. Hình như chưa yêu nhưng sao luôn nao nức. Ở cái tuổi không còn thiếu nữ nữa thì mọi thứ đều có thể xảy ra, nhất là tình yêu đôi lứa. Rơm khô đã lâu gặp lửa mà không cháy thì tệ quá chứ còn gì. Tệ hơn vợ thằng Đậu là cái chắc. Rồi tuần lễ cuối cùng cũng đến, cô gái khởi hành thật sớm và đợi nó trên đỉnh đèo. Có hai người con trai đã tới trước và đang ăn mì với tôm suối. “Sao trùng hợp thế nhỉ”. Cô gái gọi cho mình một bát mì tôm như thế nhưng bà chủ lắc đầu:

- Chỉ có trứng thôi cô.

- Sao các anh đây…

- Các cậu này đặt hàng đấy, giúp một gia đình nhỏ của cái xóm nghèo này có thêm thu nhập ấy mà.

- Dạ, cháu hiểu. Cho cháu trứng cũng được.

- Nấu tôm cho cô ấy đi dì Hai, thằng Lâm chê món này rồi, nó không thèm thưởng thức nữa đâu - Một trong hai chàng trai nói nhỏ với bà chủ quán.

- Sao rồi ? - Bà chủ hốt hoảng.

- Bác sĩ bó tay với khối u ác tính trong não của nó.

- Nghĩa là…

- Thằng Lâm biết trước mà dì. Nó muốn làm cái gì đó cho người có hoàn cảnh éo le. Còn tụi cháu là bạn nối khố của nó, đâu để nó đến đây một mình. Hơn nữa tụi cháu cũng có công ăn việc làm ổn định, còn thu nhập thì cũng kha khá nên khi nghe nó rủ thì cả bọn hưởng ứng ngay. Đồng khí tương cầu mà dì. Trước khi về với ông bà ông vải nó còn dặn chúng cháu là phải thường xuyên lên đây thăm bà và gia đình câu tôm kia…

LÝ THỊ MINH CHÂU