Đang đổ xăng cho khách thì chiếc xe máy xịch đến. “Có tiền không đưa  hai trăm”. Người đàn ông chưa già và cũng không còn trẻ hỏi trống không. “Có đâu mà đưa. Cả ngày nay mưa có bán được chi mô”. Bà trả lời, giọng cố nén nỗi  bực dọc. “Hai trăm không có thì một trăm cũng được”. Người đàn ông dằn giọng”. Sau một hồi đôi co nhưng không lấy được tiền, người đàn ông vù xe đi.

Cũng là lúc trời đã nhá nhem. Người phụ nữ lụm khụm dọn đồ đạc. Không biết mưa hay nước mắt đọng trên mi mắt đã bạc của bà.

Nán lại một lúc dưới cánh dù nhỏ bé, tôi loáng thoáng nghe được câu chuyện về cuộc đời bà. Một phụ nữ góa bụa từ khi còn rất trẻ, ở vậy nuôi con. Và giờ đây, khi đã xế chiều, bà vẫn ngày ngày ngồi bên lề đường, dù nắng đổ lửa hay mưa phùn để chu cấp cho cậu con trai đã trưởng thành nhưng vẫn vô công rồi nghề. “Tại lúc trước tôi thương con không đúng cách. Nghĩ nó không cha nên cái chi cũng bù đắp cho nó. Nó đòi chi được nấy. Nuông chiều quá nên chừ ra nông nỗi này”. Bà phàn nàn với khách mà như nói với lòng mình, về một nỗi ân hận muộn màng.

Tôi cũng không biết bà đáng thương hay đáng trách bởi sự nuông chiều không giới hạn của một người mẹ đã làm hỏng cả cuộc đời của một đứa con.

Tiểu Muội