Cứ thế rôm rả. Chiều, anh về nhà trong tâm trạng lâng lâng hơi men, lâng lâng những lời chúc tụng, cười đùa. Có lẽ ba mẹ đang chờ đứa con trai về cùng ăn cơm bởi lúc anh dừng xe giữa sân, mẹ mới xuống bếp hâm lại thức ăn, dọn ra bàn. Món nào món nấy bốc khói, thơm lừng. Toàn những món anh yêu thích. Chắc chắn, mẹ cố tình làm những món ăn này để mừng sinh nhật con trai.

Lúc ngồi vào bàn, anh “tâm tư” luôn: “Ba à, hôm nay là sinh nhật con trai của ba, vậy mà ba không nhớ, không chúc mừng con gì cả”. Ba mỉm cười, nhẹ nhàng: “Ba có nhớ sinh nhật con hay không, lát nữa con về phòng của mình sẽ biết. Nhưng ba cũng hỏi con một câu, năm nay con hơn 30 tuổi, đã có bao giờ con nhớ đến ngày sinh nhật của ba mẹ?” Anh ngớ người. Quả thật, từ lúc thơ bé đến giờ, năm nào ba mẹ cũng tổ chức sinh nhật hoặc có quà sinh nhật cho anh, dù lúc đó gia đình khó khăn đến cỡ nào. Ba mẹ chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình, nên ngày sinh của ba mẹ, đúng là anh... không nhớ. Anh ấp úng: “Con cứ nghĩ vì do ba mẹ không thích tổ chức sinh nhật”. Ba, mẹ cười: “Nói vậy thôi, ba mẹ không trách con đâu. Con ăn đi. Ba mẹ biết, những món này con thích lắm”. Dù ba mẹ không trách, nhưng anh chợt thấy trong nụ cười của ba mẹ thoáng buồn.

Ăn xong bữa cơm, anh vội vàng chạy vào phòng riêng. Trên chiếc gối là một hộp quà bọc giấy gói tinh tươm, đẹp mắt. Trong hộp là chiếc đồng hồ kiểu dáng sang trọng, đắt tiền mà anh ao ước, nhưng chưa có đủ tiền mua. Anh ngồi thần người. Lâu nay sao chẳng bao giờ anh nghĩ, ba mẹ không chỉ cực khổ nuôi anh ăn học nên người, mà còn chưa ngày nào, chưa giờ phút nào quên yêu thương, chăm sóc, quan tâm anh, dù đứa con trai đã hơn 30 tuổi. Bây giờ đã là cán bộ trong một cơ quan Nhà nước, cũng có những đóng góp, thành tích được mọi người, cơ quan ghi nhận, biểu dương, thế nhưng, anh đã “nên người’ hay chưa khi vô tình đối với những người ruột thịt nhất, đáng kính trọng nhất, những người đã sinh ra, nuôi nấng, yêu thương anh. Trong lúc ba mẹ ngày một lớn tuổi, đồng nghĩa với quỹ thời gian của ba mẹ mỗi lúc càng ngắn lại.

Anh chợt giật mình. Nếu không có “sự kiện” ngày hôm nay, không biết anh còn vô tâm đến bao giờ. Sự vô tâm có thể “tước” đi cơ hội để anh được bày tỏ yêu thương, quan tâm đối với đấng sinh thành, dù đó chỉ là một lời nói hay một món quà đơn giản, nhưng mang lại sự ấp áp.

Phạm Thùy Chi