Tháng chạp. Ở quê mình người người chộn rộn gieo cải ăn Tết. Nhà mình cũng ngóng ông trời mãi, mong sao cho được nắng để còn xới đất gieo cải trên biền đất ven sông trước nhà. Bước sang ngày tháng chạp, trời hửng nắng. Mạ mừng quá cầm cây rựa, cây cào xuống cào cào, phát phát nơi mé sông. Ba bảo: “Để đó rảnh tui làm cho”. Nhưng mạ nói: “Đợi ba mi làm lâu quá, răng có cải ăn tết, làm luôn cho rồi”…

Bữa giờ mưa dầm dề, nên miếng đất ấy mạ dọn dẹp rồi nhưng vẫn phải đợi nắng cho ráo. Dăm ba hôm được nắng, mạ cầm hộp quẹt xuống châm một mồi lửa đốt trụi đám cỏ cây đã được tấp gọn. Ngọn khói là đà xám ngoét khắp mé sông, nghe mùi cỏ cây cháy ngai ngái nơi đầu mũi. Ngước mắt nhìn quanh, hóa ra những làn khói xám mỏng ấy cũng tỏa lên khắp nơi. Ấy là, người ta ai cũng làm đất để gieo cải cho kịp vụ.

Mạ nói cây cải ngộ lắm nghe, hễ đất có đốt là y như rằng gieo cải xuống tốt hết biết. Mạ còn nói, cái đám cải ấy thích nhất là được gieo ở trong mấy khóm tre. Hồi trước sau nhà có một đám tre bị phá bỏ, mạ dọn dẹp rồi đốt sạch, sau đó gieo cải ở chỗ mấy cái gốc tre cháy xém ấy, đám cải mọc lên xanh rì, chẳng bị sâu bệnh chi.

Trở lại chuyện gieo cải. Đám cải gieo nơi mé sông chỉ dăm bữa nửa tháng là ăn được. Ngày tháng chạp, người ta vội vã gieo trồng cho kịp ăn Tết là vậy.

Cải thì chế biến được nhiều món, nào nấu canh, muối dưa, xào tỏi, xào thịt hộp… nhưng con gái thích nhất vẫn là món cải con chấm nước mắm tóp mỡ mạ làm. Buổi sáng, trong lúc chờ mạ đi chợ ở bên kia sông, con gái sẽ cắp cái rổ xuống biền sông, nhổ đám cải con li ti chỉ mới nhú hai chiếc lá mầm. Mạ nói cải non không cần nhặt bỏ gốc, vì gốc cải ăn rất giòn, lại có vị cay thanh nhè nhẹ. Khi rửa phải nhẹ tay, để rễ sạch đất mà cải không bị nát. Cải non có vị ngòn ngọt, ăn vào hơi cay cay nơi đầu lưỡi, hương nồng của cải còn xộc lên tận hốc mũi. Càng ăn càng ghiền.

Món nước mắm chấm cải mạ làm là số một. Thịt mỡ cắt nhỏ, rang trên bếp lửa cho chảy hết mỡ. Mạ cẩn thận đổ nước mỡ vào tô sành, cất trong chạn bếp. Còn lại phần tóp mỡ giòn rụm, mạ đập dập mấy tép tỏi cho vào, phi thơm lừng, rồi cho thêm vài quả ớt chỉ thiên đỏ chót đã giã nát, đảo nhanh trên lửa. Tóp mỡ phi tỏi, ớt được trút vào một cái chén nhỏ, rồi cho hai ba muỗng nước mắm nhĩ vào, thêm một ít đường, bột ngọt là thành món nước chấm thơm nức mũi.

Những ngày Tết, ngán thịt cá, món cải con chấm nước mắm tóp mỡ lúc nào cũng đứng đầu trong thực đơn mỗi ngày. Bữa cơm nhà quê thanh đạm, chỉ cần dĩa cải con cùng chén mắm tóp mỡ là nồi cơm bay vèo. Mạ nhìn cha con ăn căng tròn cả bụng, chỉ biết tủm tỉm cười, ánh mắt ấm áp yêu thương.

Tháng chạp, con gái ở xa gọi điện về hỏi thăm, không quên thòng thêm một câu: “Đám đất trước nhà gieo cải chưa mạ”. Mạ cười, nói lúng búng vì trong miệng còn bận ngậm miếng trầu ăn dở: “Gieo rồi, Tết ráng về mà ăn cho đã nư nghe con”.

Bài, ảnh: LINH CHI