Sắp đến giờ họp, lại còn bị tàu chắn. Đứng chôn chân chờ tàu ở dốc Bến Ngự - đường Phan Bội Châu, còn có một đoạn nữa là tới cơ quan những mãi chưa đi được khiến lòng tôi như lửa đốt. Cuối cùng rồi tàu cũng đến, gác chắn được mở ra và dòng xe chật chội bắt đầu chuyển động. Xe đổ đến cuối chân dốc, tới đầu ngã tư giao cắt với đường Phan Chu Trinh, lại thêm lần nữa phải chờ vì nghẽn.

Cảnh chờ tàu thường ngày ở dốc Bến Ngự

Nguyên do là có mấy chiếc xe máy cố tình đi ngược chiều từ phía cầu Bên Ngự lên dốc. Bực quá, tôi nặng tiếng với cô gái trẻ điều khiển chiếc xe máy vừa tới xáp mặt: "Không thấy người ta để biển cấm à, rằng còn cố chen lên?". Cô gái luống cuống: "Chết cha, bảng nớ là bảng cấm hả chú? Con không biết tề. Có công an trên nớ không chú?". Tôi vừa bực vừa buồn cười, dọa: "Tau là... công an đây chơ ai nữa, lần sau bắt gặp là phạt nặng, hí"- "Dạ, dạ... cảm ơn chú." Cô gái quớ quýt cảm ơn và tiếp tục... đi ngược, bởi không thể quay đầu do dòng xe nghẹt cứng.

Họp cơ quan xong, tôi lại phải về Vỹ Dạ do có cuộc hẹn. Chạy xe tới cầu Phú Xuân, trước mặt là một người phụ nữ đã đứng tuổi điều khiển chiếc xe máy đã hơi tã, sau xe chở một cái bội rỗng. Chắc là chị vừa chạy chợ bỏ hàng xong. Không cần ngó trước ngó sau, cũng chẳng cần xi nhan xi nhót gì cả, đang ở trước đầu xe tôi, chị rẽ cái rẹt chạy lên cầu để sang bên bờ bắc. Tôi hú hồn, may mà mình chạy xe khá chậm, còn không thì chị sẽ khỏi qua cầu mà tôi e cũng phải vào viện, khỏi tết khỏi nhứt.

Chiều tan sở, đón con đi học về. Đường Lê Lợi đông đúc vậy mà có một gã choai choai nẹt pô coi người như rơm rác, lại còn lạng từ bên này sang tới bên kia mới chịu vòng về phần đường của mình, chắc là để... khoe tay lái lụa (!) Chạy một khúc nữa, lại nghe có tiếng xe phóng ào ào sau lưng. Kinh nghiệm "xương máu", tôi giữ tay lái đi thẳng, kiêng tránh bên này tránh bên kia, bởi có biết nó sẽ lách bên nào mà tránh (?!!). Y chang, lại một gã choai choai khác vượt lên từ phía bên phải. Kiểu ấy, nếu cứ đúng luật mà dạt vào bên phải để nhường đường thì cha con tôi "lãnh sẹo" rồi còn gì?!!

Trong một ngày mà "đụng" liền mấy trường hợp không hiểu và không tôn trọng luật giao thông (ấy là nói "đụng", còn thấy thì thôi, tha hồ...), trách gì tai nạn giao thông cứ mãi là bài toán khó.

Phải siết lại chuyện cấp bằng, học luật; phải xử mạnh và xử nặng những trường hợp cố tình vi phạm, coi thường luật lệ giao thông. Những việc ấy nếu được làm thường xuyên, tôi tin mặt đường dần sẽ được bình yên, nỗi ám ảnh của tai nạn giao thông sẽ được giảm thiểu.

Huy Khánh