Tôi ngạc nhiên, tết nhất là dịp để gia đình quây quần họp mặt, sao lại "chuồn", hay là trong nhà có vấn đề gì?

Hóa ra, tôi chỉ toàn vơ vẩn... tào lao. Anh "không chịu nổi", "phải chuồn thôi" đơn giản là bởi không kham nổi cái khoản... rượu bia ngày Tết.

- Tết thì phải thăm nhau, người ta thăm mình, mình cũng phải thăm chúc tết người ta. Cứ nhà này một ly, nhà kia một ly rồi... nhà mình một ly. Bao nhiêu năm rồi, cứ Tết là tôi... chết. Chết lên chết xuống, đến khiếp! Thôi thì tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Kiếm một chốn nào đó không quen ai, cũng chẳng ai quen mình mà "trú ẩn", ra giêng hẵng quay về cho nó... lành.

Nghe anh trải bụng, thoạt tiên tôi nghĩ "thằng cha này cực đoan", đã gọi là Tết, rứa mới... vui chớ. Nhưng rồi lại chợt ngẫm "thân phận" mình, cũng có khi "chết lên chết xuống" không hơn gì anh. Bây giờ nhớ lại cũng còn nổi da gà. Không khéo chọn giải pháp như anh lại hóa hay. Nhưng rồi cũng lại chợt ngẫm, thấy không ổn chút nào. Mình di tản, nhưng còn mẹ già không biết sẽ còn ở với con cháu được mấy năm; còn bàn thờ gia tiên chẳng lẽ để lạnh lẽo ba ngày Tết; còn thầy cô, còn em, còn chị,... suốt năm có khi không có dịp ghé thăm, nay Tết chẳng lẽ cũng... xù? Tết, người ta tìm về quê để được đón Tết cho ấm áp, chẳng lẽ mình lại bỏ quê mà..."di tản".

Ngẫm đi ngẫm lại, chỉ còn biết trách bia trách rượu; trách cái thói quen chẳng biết có tự bao giờ mà cứ hễ gặp mặt là bia rượu chúc nhau... chí chết. Bản thân tôi cũng bao nhiêu lần tự dặn lòng, mời là quyền họ, uống là quyền ta, cứ lập trường mà giữ, sợ thằng tây nào. Nhưng đến khi "lâm trận": Một ly thôi, đầu năm, không lẽ để gia chủ mất mì xưa? Vậy là đành nhắm mắt đưa...  ly chứ còn biết mần răng đặng chừ, không nhỡ sang năm mới, suôn sẻ thì không sao, có gì "trục trặc", không khéo tên mình bị liệt vô bảng "phong thần".

Tết càng cận kề tâm trạng càng ... búi. Ước chi nhiều, rất nhiều người cũng búi như mình và cùng giao kết: Trà rượu tùy nghi, chi cũng là Tết!

Hy Khả