Hỏi con về điểm Anh văn vì sao “xuất thần” đến vậy, cháu hồn nhiên trả lời: “ Cô giáo vô lớp bày cho mẹ ạ”. Thì ra là vậy! Phụ huynh như tôi nên vui hay buồn đây?

Theo thời khóa biểu của cháu, học sinh lớp 2 một tuần học hai tiết Anh văn chính khóa và hai tiết Anh văn tăng cường. Riêng Anh văn tăng cường (AVTC) được áp dụng từ năm lớp 1. Phụ huynh và học sinh có quyền tự chọn, nhưng đa phần phụ huynh đều đăng kí. Lý do là vì tiết học xếp xen kẽ trong thời khóa biểu chính thức, nên cháu nào không học thì tiết đó biết làm gì với cái sân trường im lặng? Mặt khác, đa phần nhà trường thường đưa học AVTC với chính sách: học sinh sẽ được học ở những khu có cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi hơn hay học AVTC thì mới được học bán trú.... Vì vậy, dù chưa hẳn đã có nhu cầu bổ sung kiến thức ngoại ngữ (vì lớp 1, 2, tiếng bản địa – tiếng Việt, nhiều cháu còn chưa đánh vần trôi chảy), nhưng với những lý do trên, phụ huynh nào lại nỡ... không cho con mình bằng bạn bằng bè, chưa kể cũng “kẹt” trong cái thế nhà trường đưa ra, nên... thôi kệ!

Nhìn lại thực học và điểm số của con, là một phụ huynh, chúng tôi có có quyền đặt ra câu hỏi: Mức thu và tăng tiết dạy liệu có tỉ lệ thuận với chất lượng dạy học của thầy, cô giáo với học trò? Liệu trong chương trình AVTC, ai sẽ là người đứng ra dạy và ai là người đứng ra giám sát, đánh giá?

Hiện nay, trên địa bàn TP. Huế, đa phần các trường tiểu học đều dạy AVTC. Lý do  thì đầu năm nhà trường đã thông báo rõ: “… nhằm nâng cao chất lượng học tập của  học sinh trong thời đại mới, thời đại của phát triển và hợp tác quốc tế...”.

Quả thực đó là mục tiêu hết sức chính đáng và phụ huynh hoàn toàn đồng thuận. Nhưng dạy như thế nào, đánh giá ra làm sao lại là cả vấn đề. Những người làm cha, làm mẹ chúng tôi không quá kỳ vọng vào con mình, cũng như không muốn tạo lên con cái áp lực về điểm số. Điểm cao là tốt, nhưng phải thực chất của con, chúng tôi không thể học thay, làm thay con và các thầy cô cũng vậy.

Tại sao không thay vì dạy để các cháu biết, các cháu hiểu, chúng ta lại làm hộ? Nhà trường, xã hội phải chăng đang lo và giao cho các cháu trọng trách quá lớn trong thời đại hội nhập mà quên đi gốc rễ cho sự phát triển của xã hội là hoàn thiện, phát triển nhân cách con người? Thay vì cho các cháu những điểm số trên trời hãy dạy cho các cháu nhìn xuống mặt đất, nhìn xung quanh và học được lòng tự trọng và tính tự giác cũng như trung thực với chính mình.

Trẻ em như tờ giấy trắng, gia đình và nhà trường là những người vẽ những nét vẽ đầu tiên. Vậy nên, có nên đưa AVTC cùng với lối dạy ấy vào trường học để “vẽ đường” thói gian lận trong thi cử cho “hươu, nai”, nhất là những “con nai” đầu cấp? Để rồi chúng ta sẽ nhận được trái đắng là cả một thế hệ gian dối, ỷ lại, trông chờ vào người khác mà quên đi giá trị đích thực của bản thân mình.

Thay vì cho các cháu điểm cao, mong thầy, cô hãy dạy cho con cái chúng tôi sự trung thực và sống có tự trọng.

Nghi Vạn