Sáng sớm, anh phải đến toà án!

Cách đây vài năm, anh cũng từng cùng vợ đến chốn công đường. Dù trước đó, tình cảm vợ chồng lạnh lẽo, nhưng buổi sáng hôm ấy, đến toà án “khai tử” hôn nhân, anh (và có lẽ cả người vợ) đã buồn một nỗi buồn không thể tả.

Thời gian trôi qua, số phận đưa đẩy một người phụ nữ bước vào cuộc sống tình cảm của anh. Trong cõi lòng giá lạnh bắt đầu có ngọn lửa ấm áp. Nhưng, cũng vì nguyên nhân đó, hôm nay anh (và cả T) đều bị triệu tập đến toà. Và lần này không chỉ có nỗi buồn, mà anh còn gánh một mối lo, bởi đối mặt với vòng lao lý.

T là bạn thân của em gái anh. Chỉ là vậy, nếu như gia đình anh không xảy ra sự kiện đau lòng, tang thương: người em rể của anh bệnh nặng rồi qua đời. Thời gian đó, T thường xuyên lui tới đỡ đần công việc, an ủi em gái anh. Do đó, anh và T thường xuyên gặp nhau. Những lời thăm hỏi bình thường từ lúc nào đã trở thành tâm sự, trải lòng giữa một người đàn ông cô đơn và một người phụ nữ cũng... cô đơn không kém. Dù trên danh nghĩa đang có chồng, nhưng vợ chồng T từ lâu đã cơm không lành canh không ngọt. Tỉ lệ nghịch với thời gian, tình cảm giữa vợ chồng T ngày càng xa cách. Hai người sống ly thân, chẳng ai còn quan tâm đến ai.

Anh và T trở nên gần gũi, cần thiết với nhau lúc nào cả hai người đều không hay. Khi chợt nhận ra điều đó, họ không khỏi giật mình, bởi dù sao, T vẫn đang có chồng và tình cảm giữa họ, trước pháp luật là điều không phải. Họ cố giấu diếm, nhưng làm sao giấu được khi người ta thực sự có tình cảm với nhau.

Buổi chiều hôm ấy, khi T vừa từ nhà anh bước ra thì bị chồng và một người bạn của chồng (đã theo dõi, rình rập từ trước) bắt gặp. Vợ chồng T xảy ra cãi cọ, đôi co. Người bạn chồng T “ghen” giùm bạn, hung hăng “hỏi tội” T. Nghe ồn ào trước ngõ, linh cảm không lành, anh chạy ra thì chứng kiến cảnh T đang bị đánh. Không kịp suy nghĩ, anh lượm khúc cây trong vườn nhà xông vào “giải vây” cho T. Khúc cây anh cầm trong tay giáng xuống trúng vào đầu người bạn chồng T, khiến anh này phải nhập viện. Anh trở thành bị can trong vụ án “cố ý gây thương tích”.

Nắng đậm hơn, khiến không khí nóng lên, mà phòng xử án vẫn vắng teo. Anh và T bồn chồn chờ đợi nhưng mãi chồng T và người bạn (người bị hại trong vụ án) vẫn... vắng bóng. Chuông reng. Hội đồng xét xử làm việc, nhưng vì người bị hại vắng mặt, nên theo quy định của pháp luật, hội đồng xét xử công bố hoãn phiên toà. Việc xét xử chuyển sang một ngày khác.

Anh nhấc từng bước chân nặng nhọc rời toà án. Ngay phía sau anh, T cũng lặng lẽ, nặng nhọc không kém. T không phải là bị cáo trong vụ án này, nhưng làm sao mà cô không lo sợ? Bởi người đang đối mặt với vòng lao lý là người dù không có quan hệ gì, nhưng đang có vị trí rất quan trọng trong tình cảm của cô. Và có lẽ, điều cả anh và T thấy nặng nề nhất, tình cảm đó của họ không được pháp luật và mọi người công nhận. Lẽ ra, anh phải biết chờ đợi và T nên giải quyết rạch ròi với cuộc hôn nhân (đã không còn tình cảm) bằng một quyết định của toà án, trước khi bắt đầu lại, thì đã không xảy ra hệ luỵ đáng buồn này.

Duy Trí