Chuẩn bị các phương án ấy trên địa bàn Hương Trà thật vô cùng gian khổ và ác liệt. Địch đã chốt chặn nhiều tuyến, tuyến Khe Trái, tuyến sông Bồ, tuyến Hòn Vượn, Núi Gió, Rú Lầu, đồi cao 365… Ngày nào, đêm nào cũng diễn ra nhiều trận đánh với bọn biệt kích thám báo, ngày nào cũng vấp mìn; gặp địch phục kích, cán bộ, bộ đội hy sinh khá nhiều.

Lực lượng tự vệ và biệt động thành phố Huế dẫn bộ đội tiến vào Thành nội Huế. Ảnh: Internet

Trong những ngày gần Tết, tính chất ác liệt đẩy lên rất cao, nhưng tính khẩn trương chuẩn bị các phương án cũng đặt ra cho các đơn vị như mệnh lệnh của chiến trường. Tôi còn nhớ, một tổ 3 người: tôi, Đạt và Thơ phối hợp với xã Hương Thái về kiểm tra lại 3 hầm bí mật tại thôn Phú Ổ và Quê Chữ thuộc xã Hương Thái (nay là phường Hương Chữ, TX. Hương Trà). Hôm đó tổ của tôi đi đầu, Thơ là lính đặc công được huấn luyện 18 tháng ở Trường đặc công Sơn Tây nên kỹ năng rà mìn rất giỏi, Đạt cũng vậy và là xạ thủ B40 rất cừ. Tổ chúng tôi tiếp cận mục tiêu, tìm con đường nào địch ít phục kích để đi. tôi là người thạo đường nên trở thành người dẫn đường tin cậy, đi sau là cả một chục người bao gồm cán bộ xã và một tiểu đội của Huyện đội Hương Trà.

Sau khi toàn bộ đội hình vào được trong ấp an toàn, tôi hội ý với đồng chí Nguyễn Duy Điền - Bí thư xã Hương Thái và ông dặn dò tôi lên cơ sở S, nếu ở đó có địch phục kích tôi sẽ qua phường Thượng La Chữ, các đồng chí đợi tôi ở nhà chị Thắng. Tôi, Thơ và Đạt tiếp tục đi đến cơ sở S. Cơ sở này có hầm bí mật ở trong nhà mà đồng chí Nguyễn Hường Thọ - Bí thư Huyện ủy Hương Trà, đồng chí Hoàng Thế Đoàn - Huyện ủy viên và tôi cùng ở là nơi tôi liên lạc, gặp gỡ, huấn luyện và giao nhiệm vụ cho tổ biệt động mật đang ở hợp pháp tại nhà anh Phan Búa ở 27 Trần Hưng Đạo, TP. Huế. Vừa tiếp cận đến gần nhà cơ sở S, với linh tính và kinh nghiệm của mình, tôi phát hiện có địch đang phục kích. Bàn với Thơ và Đạt, tổ chúng tôi lội hói qua phường Thượng và vào nhà anh Hợi, anh Đề. Vào gặp chị Khoai nắm tình hình xong, chúng tôi quay lui đường cũ cách chỗ địch phục kích 50 mét. Thế là hàng loạt đạn AR15, hàng chục quả đạn M79 của địch bắn vào tổ của chúng tôi. Tôi nằm sát vào bờ nghe ngóng, sau khi dứt tiếng súng, tìm cách liên lạc với bộ phận phía sau đang ở nhà chị Thắng là cơ sở tin cậy của xã. Tôi dặn Thơ: “Em ra đó gặp tiểu đội của Huyện đội nói tăng cường cho anh Ngọc 1 B40 để đánh địch lúc chúng rút lui”. Thơ ra bắt liên lạc và làm ám tín hiệu với bộ phận đi sau. Nhưng khi nghe súng nổ, bộ phận này đã rút ra khỏi ấp nằm ngoài giao thông hào. Địch phát hiện nên tập trung hỏa lực bắn vào đội hình làm cho đội hình tán loạn, phải rút lui đến gần cầu Ván chờ tổ chúng tôi.

Trong ấp, tôi và Đạt nằm phục kích đường rút lui của địch và chờ lực lượng Huyện đội đến tăng cường. Chờ mãi không thấy đến, Thơ cũng chưa vào kịp. Tiếng súng của trung đội nghĩa quân ngụy phục kích vừa dừng, trời tối om, tôi nghiêng tai xuống đất nghe rõ tiếng giày đi sột soạt. Nghe tiếng động càng gần, tôi giật khẩu B40 của Đạt, lên kim hỏa nhắm vào tiếng động bấm cò, quả đạn B40 vút ra khỏi nòng vạch một đường đỏ và nổ một tiếng chát chúa. Địch nghe B40 nổ giữa đội hình, chúng hoảng loạn chạy thành nhiều tốp, có tốp chạy ra ngoài ruộng lúa đến gần sáng mới về trụ sở xã để tập hợp.

Thế là tôi và Đạt hoàn toàn làm chủ tình hình ở xóm trên thôn Phú Ổ. Ngồi nghỉ một lúc, tôi nhớ ở xóm dưới có quán hàng của chị Mõng, chị này là o ruột của anh Lụa. Anh Lụa và chị Suối yêu nhau và đều tham gia cách mạng. vì vậy, tôi và Đạt tìm đến quán chị gõ cửa. chị mở cửa nhìn chúng tôi và nói: “Súng nổ nhiều rứa răng mấy chú còn ở đây”. Tôi nói: “Chị yên tâm, tôi cho nó một phát B40,  chúng nó chạy hết về chi khu Hương Trà rồi, chị có hàng hóa gì bán không?”. Chị vừa nhìn chúng tôi vừa lấy hàng ra, có cả mì chay, cá hộp, kẹo Nôga, thuốc lá Ruby. Tôi và Đạt chất đầy vào cùi. Tôi nói nhỏ với Đạt: “Ồ! Tết đây rồi!”. Trả tiền xong, chào chị chúng tôi đi.

Trời khuya, sương lạnh. Trên vai rất nặng. Hai anh em chúng tôi lặng lẽ rút lui mà trong lòng phấn khởi. Về đến đơn vị, sẵn có hàng hóa, chúng tôi tổ chức ăn Tết sớm hơn mấy ngày để rồi khẩn trương thực hiện các phương án mà cấp trên đã giao cho đơn vị. Không ngờ đó cũng là Tết cuối cùng tạm biệt núi rừng yêu dấu.

Nguyễn Huy Ngọc

Nguyên chính trị viên đơn vị Biệt động thành cánh Bắc Huế