Và, từng vệt nắng cắt ngang qua ánh mắt dài ngờ ngợ cho một lần đầu tiên ấy đã vén lên trầm tích của một ngày, để rồi cứ óng lên nỗi hân hoan. Những phiến lá nâu già sót lại của mùa cũ lỡ mê mẩn tiếng rù rì của những loài côn trùng bé nhỏ. Để nụ mầm xanh khỏi nhói mình thao thức. Để nuột nà xanh chen mọc góc kinh thành. Thành phố như vuông lụa ôm lấy cái dịu dàng xòe nở tinh tươm. Dòng sông như đang kéo trôi những ngày cũ vào thung lũng của những rối bời. Vài con thuyền bé nhỏ như đang dừng hẳn lại trong thứ sắc màu huyền hoặc đang thổi qua sông thứ cảm giác bồng bềnh khó tả.

Không cần ai nói với nhau câu nào nhưng trong lòng mọi người dường như đều ấm áp. Cái ấm áp như được sinh ra từ sự hoàn nguyên của những bầy chim non ráo mỏ cất tiếng bên trời. Chúng như là những sinh vật được giao sứ mệnh thắp thứ ánh nắng tinh khiết của mùa mới lên những ngọn cây đang chuyển giao sắc màu. Khi bước qua những vết nắng, lòng chợt cứ bời bời về những khoảng vô định nhớ nhung lấp ló sau những ô cửa ký ức. Một ngày xa xôi mà cũng thật gần. Thoảng đâu đây tiếng đàn guitar của anh chàng lãng tử bên góc quán cà phê Thành nội.

Tôi đi trên con đường giờ cũng óng như lụa mà cứ ngong ngóng một điều gì bất chợt gọi tên. Không phải là sự vội vã cũng không hẳn rộn ràng; cũng chẳng phải là nỗi mê ngút đến nghẹt thở. Ở đó, là một cảm giác rất đỗi dịu dàng và dễ chịu.

Tôi cứ mãi lang thang cùng Huế như thế trong vô tận cái nhìn của một ngày luôn khác. Không dễ mà nói được với Huế cái phiêu du của những giấc mơ cũ. Một mảng trong veo nào đã gợi nên sự giao thoa của đám cỏ non tinh khiết nâng niu dâng tặng. Và nắng cứ bần bật rung lên trên mỗi mái đầu như đang cố kể về những cuộc thênh thang. Nếu lắng tai nghe trong một khoảnh khắc bừng tỉnh, đó cũng là khoảnh khắc thời gian mình bỗng dưng lạ lùng nhất. Lạ lùng như có những hoàng hôn đã xa sẽ chẳng quay lại trong đời…

Lê Tấn Quỳnh