Quyết định của CSU không bất ngờ, song giúp mở cánh cửa để nữ Chủ tịch CDU có thể tìm kiếm nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư liên tiếp, dù con đường phía trước còn nhiều chông gai.
Cuộc bầu cử Quốc hội liên bang Đức theo kế hoạch diễn ra vào ngày 24/9, có nghĩa còn chưa đầy tám tháng nữa cử tri Đức sẽ phải lựa chọn một cách gián tiếp người tiếp tục chèo lái nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong bốn năm tới. Đảng hoặc liên đảng nào giành số phiếu quá bán trong cuộc tổng tuyển cử có thể đứng ra thành lập chính phủ và đảng giành được nhiều phiếu nhất có quyền chỉ định thủ tướng. Trong bối cảnh đó, tình hình chính trường Đức ngày càng khó lường khi sự ủng hộ dành cho hai đảng lớn nhất bám đuổi nhau khá sát nút.
Điều đáng nói là cho tới trước khi đảng Dân chủ Xã hội (SPD) thông báo ứng cử viên thủ tướng của mình, uy tín của đảng trung tả này luôn kém liên đảng bảo thủ khoảng 10%.
Lần gần đây nhất, SPD đứng trên CDU/CSU trong các cuộc thăm dò dư luận là vào thời điểm tháng 11/2006. Tuy nhiên, ngay sau khi SPD thông báo ứng cử viên thủ tướng của đảng và Chủ tịch đảng tới đây sẽ là cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz, uy tín của SPD bất ngờ tăng mạnh, thậm chí vượt cả liên đảng bảo thủ CDU/CSU.
Kết quả cuộc thăm dò dư luận được hãng INSA tiến hành ở Đức cho thấy có 31% số cử tri ủng hộ SPD trong khi CDU/CSU nhận được 30%. Dư luận đang quan tâm liệu đà tăng này có ổn định hay chỉ nhờ điều được báo chí Đức gọi là "hiệu ứng Schulz."
Trên thực tế, điều này được thể hiện rõ ngay khi ông Schulz được công bố là ứng cử viên thủ tướng và Chủ tịch tương lai của SPD. Chỉ trong vài ngày, uy tín của SPD tăng liên tục và đảng này tiếp nhận thêm hàng nghìn đảng viên mới. Điều đó cũng nói lên một điều rằng một bộ phận cử tri đang “khát” ở SPD một gương mặt sáng giá có thể “hạ bệ” bà Merkel, nữ chính trị gia 63 tuổi liên tiếp trong nhiều năm được mệnh danh là "người phụ nữ quyền lực nhất thế giới."
Tuy nhiên, theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận của Viện thăm dò Civey được báo chí Đức đăng tải, có tới 56% số người được hỏi cho rằng đà phục hồi này của SPD chỉ là ngắn hạn, trong khi chỉ có khoảng 1/3 số người nói vị thế của đảng trung tả này sẽ tăng bền vững.
Cho tới thời điểm hiện tại, hai lực lượng chính trị lớn nhất ở Đức là CDU/CSU và SPD đã lộ diện ứng cử viên thủ tướng của mình. Tuy nhiên, cương lĩnh tranh cử của cả hai bên vẫn chưa được công bố. Đây là những vấn đề liên quan tới quyền lợi sát sườn của người dân Đức bên cạnh các vấn đề “nóng” khác như chính sách an ninh và người tị nạn.
Các cuộc bầu cử đã qua cho thấy việc chọn người đứng đầu dẫn dắt chiến dịch tranh cử cùng với một cương lĩnh tranh cử đúng đắn là vấn đề chiến lược quyết định sự thành bại của mỗi đảng trong các kỳ bầu cử. Vấn đề tới đây là liệu ông Schulz và êkíp tranh cử có khả năng thuyết phục cử tri Đức tin vào một sự thay đổi hay một làn gió mới cho nước Đức hay không, điều mà nhiều người dân Đức đang trông chờ để có thể giải quyết những vấn đề mà nước này đang phải đối mặt. Đây sẽ là một bài toán không dễ dàng với chính trị gia 62 tuổi khi đối thủ rất nặng ký của ông là bà Merkel - người từng kinh qua các vị trí bộ trưởng từ năm 1991, đứng đầu CDU từ năm 2000 và lãnh đạo nước Đức từ năm 2005.
Trong khi đó, sự nghiệp chính trị của ông Schulz phát triển chủ yếu từ Nghị viện châu Âu (EP) và ông thực sự được dư luận rộng rãi biết tới từ khi được bầu làm Chủ tịch EP năm 2012 và được tái cử năm 2014.
Tại Đức, ông từng làm thị trưởng một thành phố nhỏ ở bang miền Tây Nordrhein-Westfalen. Cuối năm ngoái, ông mới quyết định chuyển về Berlin để tham gia cuộc tổng tuyển cử năm 2017. Trên cương vị Chủ tịch EP, ông Schulz khá tích cực trong các sứ mệnh ngoại giao của châu Âu, như trong quan hệ với Cuba, Iran, hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn, chủ trương độc lập về quân sự với Mỹ. Ông từng tuyên bố sẽ lật đổ bà Merkel để nước Đức không còn những “chia rẽ sâu sắc," điều theo ông đã châm ngòi cho sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy ở Đức trong vài năm gần đây.
Nhìn chung, so với nữ Thủ tướng Merkel, ông Schulz chưa có dịp thể hiện được nhiều quan điểm của mình trong các vấn đề đối nội để thu hút cử tri trong khi những vấn đề nổi cộm và còn gây nhiều tranh cãi ở nước Đức hiện nay như chính sách người tị nạn, vấn đề an ninh, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy,… vẫn thực sự phức tạp, vượt khỏi tầm quốc gia và khó có thể sớm giải quyết triệt để...
Lợi thế dành cho bà Merkel hay ông Schulz trong cuộc tổng tuyển cử sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các diễn tiến liên quan tới vấn đề an ninh và việc giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn trong thời gian tới. Chính bản thân Thủ tướng Merkel cũng đã phải thừa nhận rằng chiến dịch tranh cử của bà tới đây sẽ là cuộc đua khó khăn nhất./.
Theo Vietnam+