Mới đầu năm nhưng dư luận đã không khỏi bức xúc và xôn xao trước 2 vụ việc liên quan đến ngành giáo dục.
Đó là vụ giáo viên của Trường mầm non Sen Vàng (Hà Nội) cầm dép vừa đánh, vừa tát vào đầu, vào mặt trẻ mầm non khiến bé khóc thảm thiết. Một giáo viên khác của trường này thì xịt thẳng nước lạnh để vệ sinh cho học sinh với vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ trong tiết trời lạnh giá.
Một việc khác cũng đang được dư luận rất quan tâm là chuyện liên quan đến Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Trung Yên (cũng ở Hà Nội). Có nhiều cơ sở để nghi ngờ chính taxi chở vị này vào sân trường đã làm gãy chân một học sinh lớp 2. Nhưng khi vụ việc xảy ra, vị hiệu trưởng này lại có thái độ vô cùng thờ ơ và vô cảm với học sinh bị nạn. Thay vì thăm hỏi học sinh bị nạn, vị này lại phát phiếu khảo sát cho cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường để làm cơ sở chứng minh mình vô tội?! Vị này cũng nhiều lần nói dối quanh co trong những lần tường trình, không dũng cảm thừa nhận trách nhiệm của mình và chỉ tới thăm học sinh bị nạn khi gia đình em này có đơn phản ánh với báo chí.
Không hiểu cô giáo đánh trẻ ở Trường mầm non Sen Vàng nghĩ gì nếu chính con mình bị cô giáo khác dùng dép đánh vào đầu như thế và vị hiệu trưởng ở Trường tiểu học Nam Trung Yên kia nghĩ sao nếu chiếc taxi chở hiệu trưởng của trường con mình học làm gãy chân con mình?
Những chuyện đáng buồn và phản cảm như trên lâu nay đã xảy ra và đã bị dư luận, báo chí lên án nhiều nhưng vẫn tiếp tục và có lẽ sẽ tiếp tục xảy ra. Sau khi bị phát hiện, hẳn nhiên những đối tượng nói trên đã bị xử phạt, đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác, thậm chí là bị phạt tù. Tuy nhiên, những vụ việc bị phát hiện chỉ là số ít trong số rất nhiều chuyện tương tự diễn ra ở đâu đó.
Vấn đề gốc rễ ở đây nằm ở chính những cô giáo, người làm nghề giáo. Đó phải là những người có cái tâm và tấm lòng với trẻ nhỏ, tấm lòng với học sinh. Chưa bàn đến chuyện năng lực và kinh nghiệm sư phạm, những người làm nghề giáo và đến với nghề này trước hết phải có một tấm lòng yêu thương con trẻ, yêu thương học sinh như người thân của mình. Bởi cùng với nghề y, nghề giáo là một trong hai nghề được xã hội tôn vinh nhiều nhất và cần cái tâm nhất. Những ai đã chọn nghề giáo trước hết phải có cái tâm và tấm lòng yêu thương con trẻ.
Ngọc Hà