Tuyên truyền chính sách dân số cho người dân Nam Đông

Nước mắt bà mẹ tuổi teen

Dễ bắt gặp hình ảnh nhiều bà mẹ trẻ địu theo sau đứa con nhỏ mặt mũi nhem nhuốc khi đi lên tuyến đường Hồ Chí Minh. Cứ hỏi chuyện cưới xin, con cái họ lại ngượng nghịu. Gặp Trần Thị L., xã Hồng Quảng (A Lưới), khi em đang địu con về nhà sau buổi chiều lên nương kiếm rau rừng. Ở tuổi sức sống, nhưng trông L. nhỏ thó, ốm yếu khi nghèo khó bủa vây. 20 tuổi, em đã là mẹ của hai con, đứa lớn gần 5 tuổi, đứa bé đang nằm nôi. Học lớp 11, L. và chồng đã nghỉ học giữa chừng để “về một nhà” trước sự hoan hỉ (?!) của người lớn.

Nhà L. vốn khó khăn, song vẫn chạy vạy ngược xuôi để nộp phạt cho làng. Gia đình hai bên gắng gượng làm cho con ngôi nhà bằng mấy tấm ván cũ nằm lọt thỏm giữa núi rừng. Đôi trẻ bắt đầu cuộc sống mới, nhưng lại đi theo vết xe đổ của bố mẹ vì thuộc diện “3 không”: không nghề nghiệp, không đất đai, không vốn liếng. Mắt nhìn xa xăm như không biết tương lai về đâu, L. trải lòng: “Đôi khi em chạnh lòng, bạn bè học cùng lớp đã có nghề nghiệp ổn định, còn hai vợ chồng em lại sống khốn khổ thế này. Em suốt ngày ôm con dại, chồng đi mót sắn, mót củi trên rừng, cộng thêm tiền giữ bò thuê cho người ta cũng chỉ dám dè sẻn mua thức ăn tươi cho con”.

Trên địa bàn tỉnh, nhất là ở vùng cao, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống có giảm nhưng năm 2016 vẫn có 43 trường hợp tảo hôn mới, 1 trường hợp hôn nhân cận huyết thống mới. Nếu như tảo hôn trước đây do hẹn ước của cha mẹ thì nay nhiều trường hợp do tự nguyện. Theo bà Nguyễn Thị Sửu, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, hiện ở các huyện vùng cao vẫn còn tình trạng kết hôn theo phong tục, bởi lẽ đồng bào vùng cao có tập tục cưới nhau vào năm 12 tuổi. Ngoài ra, các yếu tố khác, như phim ảnh, mạng xã hội, kiến thức về sức khỏe sinh sản chưa có nên nhiều em mang thai ngoài ý muốn.

Những bé gái  13, 14 tuổi ở hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới mang thai không còn là chuyện hiếm. Có thai, các em giấu, khi gia đình phát hiện các em đã mang thai đến 5,6 tháng thì chuyện đã rồi nên đành cưới. Trần Thị Đ. (Thượng Nhật, Nam Đông), mới 22 tuổi nhưng đã lấy chồng được 6 năm kể lại: "Hồi ấy, bọn em còn nhỏ, bắt chước phim ảnh nên lỡ có thai. Bố mẹ không hề biết, đến tháng thứ 6 mới phát hiện ra nên phải cưới. Lấy nhau được 6 năm, có hai đứa con nhưng vợ chồng em thường xuyên cãi nhau do không có nương rẫy hoặc công việc mưu sinh. Chồng suốt ngày rượu chè, em thường bị bạn bè đồng lứa cô lập nên rất chán nản."

Lấy chồng sớm, phải gánh vác trách nhiệm làm vợ, thiên chức làm mẹ, nhiều em phải nuốt nỗi đau vào lòng. Ở lứa tuổi vị thành niên, cơ thể người mẹ chưa phát triển hoàn thiện, chưa đủ điều kiện sức khỏe để nuôi dưỡng bào thai, do đó ảnh hưởng lớn tới sự phát triển bình thường của thai nhi. Buồn hơn, không thiếu trẻ chết ngay sau khi sinh ra. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến tỉ lệ tử vong mẹ trong độ tuổi từ 15 - 19 tuổi cao hơn so với các bà mẹ trưởng thành. Nhiều gia đình tảo hôn thường có con sớm, đông con nên kinh tế gia đình càng khó khăn.

Tảo hôn giảm song chưa bền vững

Dẫu có nhiều giải pháp để đẩy lùi nạn tảo hôn, song vẫn chưa mang tính bền vững. Địa bàn vùng núi đi lại khó khăn, dân cư sống thưa thớt, nên khó tiếp cận người dân để tuyên truyền. Công tác dân số thường được tuyên truyền lồng ghép, song người trẻ ít đi họp, cha mẹ đi họp về lại xem nhẹ hoặc ngại nói chuyện về kế hoạch hóa gia đình cho con trẻ. Nhiều người cứ lắc đầu nguầy nguậy, cán bộ nói thì mình hiểu, nhưng mình không tài nào nói với con được, xấu hổ lắm. Anh Trần Viết Hưng, cán bộ chuyên trách dân số ở Nam Đông bộc bạch: "Chúng tôi đến tận từng nhà tuyên truyền vận động nhưng để thay đổi nhận thức của bà con là vô cùng khó khăn. Họ thừa nhận chúng tôi nói đúng, cho con tảo hôn là vi phạm pháp luật, nhưng khi chúng tôi về, đâu lại vào đấy cả. Nhiều cặp chẳng cần đăng ký và cũng không đi làm giấy khai sinh cho con".

Có quá nhiều việc phải làm để xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Vấn đề đặt ra là làm sao để đồng bào nói đúng về độ tuổi khi kết hôn; làm sao để không còn chuyện “ăn cơm trước kẻng” trong học sinh, lứa tuổi vị thành niên, dẫn đến tình thế gia đình buộc phải cho cưới? Các ngành liên quan đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt nhóm để cung cấp thông tin, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản đã đến với thanh niên vùng cao. Hương ước làng, thôn, bản văn hóa, tiêu chuẩn gia đình văn hoá... đều có cam  kết không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

UBND huyện A Lưới đã phê duyệt đề án “Ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tảo hôn giai đoạn 2013 - 2017, định hướng đến năm 2020”. Tuy nhiên, hủ tục tảo hôn rất khó được xóa bỏ triệt để, vì có nhiều bản làng nằm sâu trong núi rừng vẫn còn giữ phong tục tập quán lạc hậu, trình độ của bà con còn hạn chế nên việc tiếp nhận thông tin tuyên truyền gặp không ít khó khăn... Ông Nguyễn Văn Mẫn, Phó Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện A Lưới cho rằng: "Chúng tôi tuyên truyền thông qua già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số để họ phổ biến cho bà con hiểu hơn về hủ tục này. Còn nếu mình chỉ nói chuyện với giới trẻ như giáo dục giới tính thì họ sẽ ngại, khó tiếp thu".

Trở lại thành phố khi mặt trời sắp lặn sau cánh rừng già, nhưng ánh mắt của người mẹ trẻ ngóng chồng đi làm về để có tiền mua sữa cho con cứ mãi ám ảnh. Tiếng hát hồn nhiên của thiếu nữ 16 tuổi ở A Lưới khiến lòng người chùng xuống: “Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn...”. Em hồn nhiên hát ru con mà ngay chính em cũng không lý giải được khi mình cũng rơi vào cảnh “bà mẹ trẻ con”.

HUẾ THU