Về Dương Hòa tìm gặp chị Tằm, khi chị đang lên kế hoạch tổ chức tọa đàm, giao lưu giữa các hội viên trong thôn nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Người phụ nữ ấy có vóc dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, tự tin, trẻ hơn so với tuổi 47 của mình.

Chị Tằm (phải) cùng hội viên làm hàng rào xanh

Nói về quá trình đến với hội, chị Tằm nhớ lại: “Năm 2006, khi được hội viên tin tưởng bầu làm chi hội trưởng, ngoài sự năng động, nhiệt tình, tôi không có chút kiến thức nào về công tác hội. Phong trào phụ nữ thôn Hạ lúc đó cũng rất mờ nhạt, tỷ lệ tập hợp hội viên chỉ đạt khoảng 50%. Mỗi lần tổ chức sinh hoạt phải đi “năn nỉ” từng người. Nhiều lần rất nản nhưng nếu bỏ cuộc thì có lỗi với sự tín nhiệm của hội viên và xấu hổ với bản thân nên tôi quyết tâm vực dậy phong trào”.

Ban ngày, chị Tằm là một nông dân thực thụ, cặm cụi sản xuất chăn nuôi, chăm lo cuộc sống gia đình. Đêm về, cơm nước xong, mọi người nghỉ ngơi cũng là lúc chị bắt đầu công việc của người cán bộ hội. Chị rảo bước khắp thôn, gõ cửa từng nhà, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em để có cách vận động, tập hợp cho hiệu quả. Nhiều lúc tranh thủ chị em đi làm đồng về, chị lại “rỉ tai” truyền đạt những cái hay, cái lợi khi vào hội như: được chia sẻ khó khăn, được nâng cao kiến thức về xã hội, được vay vốn làm ăn... Đối với những hội viên đau ốm, chị Tằm lặn lội đến thăm hỏi. Thời gian rảnh rỗi, chị chịu khó đọc thêm tài liệu sách báo để có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong công tác hội.

Theo chị Tằm, vận động chị em đi sinh hoạt đã khó nhưng để chị em tập trung lắng nghe các nội dung sinh hoạt càng khó hơn. Để thu hút hội viên, chị đã đổi mới hình thức sinh hoạt bằng cách cụ thể hóa các phong trào hội bằng những câu chuyện, những tình huống sát sườn để hội viên cùng nhau thảo luận, tìm giải pháp trong cách nuôi dạy con, xử lý tình huống khi xảy ra xung đột giữa vợ chồng, giữa mẹ chồng nàng dâu hay cách sử dụng vốn vay hiệu quả.... Xen kẽ giữa buổi sinh hoạt là những tiết mục văn nghệ sôi nổi. Với hình thức sinh hoạt này, chị Tằm đã tạo cho hội viên cảm giác đang nghe chuyện của mình, đang nói về những tình huống họ gặp phải chứ không phải là những nội dung khô khan trong nghị quyết. “Từ khi sinh hoạt hội theo hình thức mới, chị em ai cũng mong đến kỳ sinh hoạt để có cơ hội giao lưu, học hỏi và xả stress sau những ngày tất bật với việc đồng áng”, chị Nguyễn Thị Nguyệt, một hội viên tâm sự. 

Đối với các hội viên khó khăn về kinh tế, chị Tằm tìm cách gỡ khó cùng họ thông qua giới thiệu vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, qua Quỹ Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, giúp nhau ngày công, con giống...Những gia đình không may rơi vào hoàn cảnh “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” chị Tằm thường xuyên qua lại tỉ tê cả chồng lẫn vợ để giảng hòa. Mấy năm gần đây đời sống của chị em được nâng lên, chị Tằm mạnh dạn đứng ra tổ chức những chuyến tham quan du lịch trong và ngoài tỉnh, giúp chị em có cơ hội giao lưu và mở rộng hiểu biết.

Bằng lời nói giản dị, mộc mạc, hành động luôn vì cái chung, chị Tằm đã tạo được niềm tin trong lòng hội viên, số phụ nữ tham gia sinh hoạt hội ngày càng đông, đạt tỷ lệ trên 80%. “Nếu trước đây mỗi lần tổ chức sinh hoạt phải đi vận động từng người thì nay chỉ cần gửi giấy mời là các chị chủ động tham gia”, chị Tằm tự tin. Đó cũng là điều dễ hiểu khi các phong trào: “5 không, 3 sạch”, “Tiết kiệm tự nguyện tại chỗ”, “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, làm hàng rào xanh xây dựng nông thôn mới... tại Chi hội phụ nữ thôn Hạ luôn dẫn đầu trong toàn xã. Hiện nay, chi hội đã tiết kiệm được trên 100 triệu đồng vốn vay từ “Quỹ tiết kiệm tự nguyện tại chỗ”, xây dựng được 40 hàng rào xanh, nhiều hội viên tiên phong hiến đất làm đường, giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo...

Chị Tằm nhiều lần được Tỉnh hội, Thị hội và UBND xã Dương Hòa tặng bằng khen, giấy khen trong các phong trào. Riêng năm 2016, chị được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.

TUẤN KHOA